CHAP 132 - "KHI KHÔNG CẦN GỌI, VẪN BIẾT NGƯỜI ẤY Ở ĐÓ."
---
CHAP 132 – “KHI KHÔNG CẦN GỌI, VẪN BIẾT NGƯỜI ẤY Ở ĐÓ.”
---
Phương nhận thư trước.
Sáng thứ Ba, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài xem mặt bằng thứ hai cho tiệm sách.
Tiếng chuông cửa vang lên – tiếng chuông tròn, đều, quen thuộc.
Cô ra mở.
Bác giao thư mỉm cười, đưa cô một bì thư trắng – mặt sau có dòng chữ nhỏ:
> “Không cần đọc gấp. Nhưng đừng bỏ qua.”
Là chữ của anh.
---
Cô đóng cửa.
Không đọc liền.
Cô đặt lá thư lên bàn, lấy bình trà, pha thật chậm.
Ngồi xuống.
Chỉ còn tiếng thở của mình, tiếng nước trong ấm reo nhẹ, và cảm giác lòng bàn tay hơi run.
Cô mở thư –
từng mép giấy như đang mở một ngăn ký ức nào đó.
---
> “Gửi em,
Anh thấy lạ, vì đây là lần đầu tiên nhớ mà không được phép gọi.
Nhưng anh cũng thấy yên.
Vì anh biết… em vẫn đang ở đâu đó – như ánh sáng sau rèm, không ồn, không rực, nhưng đủ để người ta biết: mình chưa bị lạc.”
---
Phương đọc từng chữ, rồi gấp lại, đặt lên ngực.
Không khóc.
Chỉ thở ra – như giữ lại một điều gì đó đang muốn vỡ ra thành nước.
Cô không nhắn gì.
Không gọi.
Chỉ lặng lẽ lấy cuốn sổ, viết:
> “Em nhận rồi.
Và nếu anh không trả lời, em cũng không sao.
Vì đã có một điều gì đó được chạm –
không phải bằng tay.
Mà bằng tin tưởng.”
---
Cùng thời điểm đó, ở Hội An –
Hạ chưa nhận được thư.
Nhưng khi nghỉ trưa, anh vẫn mở sổ, viết dòng thứ hai:
> “Em không cần gửi nhanh.
Vì anh nghĩ những thứ chậm, thường ở lại lâu hơn.”
---
[HẾT CHAP 132]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com