Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 135 - "LÁ THƯ ĐẾN SAU, NHƯNG CHẠM TRƯỚC."


---

CHAP 135 – “LÁ THƯ ĐẾN SAU, NHƯNG CHẠM TRƯỚC.”

---

Phương tìm thấy cuốn sổ trong túi áo khoác của Hạ – chiếc anh treo ở phía sau cánh cửa, tưởng như đã giặt rồi.
Cô định đem ra ngoài bỏ vào máy, nhưng chợt nhận ra túi áo hơi phồng.

Bên trong là một cuốn sổ da nhỏ. Không có tên, không có dấu gì ngoài vài trang giấy cũ màu ngà.

Phương cầm lên. Lưỡng lự.

Cuối cùng, cô mở ra.

---

Dòng đầu tiên:

> “Ngày thứ ba kể từ lúc Phương dọn đến.
Cô ấy không nói gì cả, chỉ lấy cây lau nhà và bắt đầu từ góc tường.
Nhưng khi đứng giữa phòng ướt để dọn nốt, cô quay lại nhìn tôi –
ánh mắt không hỏi gì, nhưng tôi thấy như có ai đang lắng mình.”


---

Phương lặng người.
Cô không biết mình từng để lại một ánh nhìn như thế.
Lại càng không ngờ… Hạ đã viết về nó.

---

Trang thứ hai:

> “Tôi không biết cảm giác gì là đúng.
Nhưng hôm nay, cô ấy cười – không rõ vì điều gì.
Chỉ là thoáng qua.
Nhưng tôi nghĩ, nếu sau này tôi có gia đình, tôi muốn người ấy cười như vậy.
Không nhiều.
Nhưng thật.”


---

Cô gập sổ lại, đặt lại vào túi áo.
Không nói.
Không hỏi.

Chỉ im lặng như cách anh từng viết.

---

Tối đó, Hạ nhận được một bức thư – là thư Phương gửi từ thành phố, tem dán tay, nét chữ hơi nghiêng về bên trái.

Anh mở ra, vừa lúc trời gió nhẹ, mùi đất sau mưa vẫn còn vương trên cửa sổ.

---

> “Em viết thư này sau một đêm không ngủ.
Em không nhớ lý do cụ thể, chỉ biết là… cứ nhắm mắt là thấy ánh mắt anh lúc lần đầu ôm em.”

> “Khi đó, tay anh lạnh.
Nhưng lồng ngực thì ấm.
Và không có tiếng gì ngoài tiếng thở – của hai người không còn trẻ nhưng vẫn còn vụng về khi thương ai đó.”


---

> “Nếu có thể lưu giữ một khoảnh khắc, em chọn cái khoảnh khắc đó.
Không phải vì nó đặc biệt, mà vì…
nó không cố gắng trở thành điều gì cả.
Chỉ là anh – và em – đứng cạnh nhau.”


---

Hạ đọc xong.
Gấp thư lại, để vào ngăn bàn. Không phải để cất giấu.

Mà để mở ra bất cứ khi nào nhớ –
mà không cần hỏi:
“Em có nhớ anh không?”

---

[HẾT CHAP 135]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com