Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 136 - "KHI NGƯỜI ẤY QUAY VỀ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI GỌI."


---

CHAP 136 – “KHI NGƯỜI ẤY QUAY VỀ MÀ KHÔNG CẦN PHẢI GỌI.”

---

Phương đang đứng trước cửa tiệm – căn nhà cũ đã quét vôi lại, bức tường bong tróc giờ phủ màu xanh nhạt.
Gạch lát sàn mới vẫn còn mùi xi măng, bảng hiệu tạm thời là tấm giấy cứng cô dán chữ bằng bút lông.

Gió thổi qua hẻm. Có tiếng bước chân.
Cô ngẩng lên.

Là Hạ.

---

Không nhắn. Không gọi trước.
Không mang hoa.
Chỉ tay ôm một tấm bảng gỗ, dài gần bằng cánh tay, bọc vải bố.

Phương đứng lặng.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì, tự nhiên tim đập chậm lại – như để nghe rõ từng nhịp.

---

> “Anh nghĩ em chưa có bảng hiệu đàng hoàng,” – Hạ nói.
“Nên làm cái này. Tự tay.”

Anh tháo lớp vải ra.
Là một tấm gỗ sồi, đã được bào nhẵn, trên đó khắc chữ bằng tay:

> “Tiệm sách nhỏ – nơi ai cũng được yên.”


---

Phương im lặng.
Tay chạm vào chữ, không phải để kiểm tra – mà để cảm ơn.

> “Sao anh không nhắn trước?”

> “Vì nếu em không muốn gặp, em có quyền đóng cửa.”

> “Nhưng nếu em muốn?”

Hạ nhìn cô. Mắt anh rất yên.

> “Thì cửa sẽ tự mở.”


---

Cả buổi chiều hôm đó, không ai nói thêm nhiều.
Chỉ cùng nhau đo khoảng cách treo bảng, tìm dây thừng, đóng từng cây đinh.

Không ai hỏi ai đang nghĩ gì.
Vì mọi thứ… đều đã hiện rõ trên ánh mắt.

---

Tối đến, họ ngồi trước bậc thềm. Trà nguội, nhưng gió thì ấm.

> “Em từng nghĩ sẽ không ai quay lại,” – Phương nói khẽ.
“Hoặc nếu có… cũng không phải với một bảng hiệu như vầy.”

Hạ nhìn cô.

> “Anh cũng từng nghĩ em sẽ không chọn lại một căn nhà từng làm em tổn thương.”

Cô cười.
Nhẹ như tán cây chạm nhau trong gió.

---

> “Vậy giờ mình làm lại,” – cô nói.
“Làm lại hết, nhưng giữ nguyên người.”


---

[HẾT CHAP 136]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com