Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 138 - "TỪ GIỜ EM LÀ NGƯỜI CỦA ANH."


---

CHAP 138 – “TỪ GIỜ EM LÀ NGƯỜI CỦA ANH.”

---

Sáng sớm.
Ánh nắng mới len qua khe cửa sổ, rọi lên một phần vai trần đang khẽ nhô lên khỏi tấm chăn mỏng.

Phương vẫn ngủ.
Mắt cô nhắm hờ, tóc rối nhẹ, tay còn giữ chặt góc chăn như một thói quen từ bao năm.

Hạ ngồi dậy thật khẽ, không đánh thức.
Anh khoác áo, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại cửa khép hờ.

---

Anh pha một ly trà nóng, ngồi xuống bàn gỗ nhỏ ở quầy.
Trước mặt là một mảnh giấy trắng.

Anh viết.
Từng nét chữ, vừa đủ rõ để người đọc thấy… người viết đang mỉm cười.

---

> “Sáng nay trời đẹp.
Anh dậy sớm hơn em, như thường lệ.”

> “Hôm qua em bảo mình đã cưới rồi, nên hôm nay… anh gọi đúng như vậy.”

> “Vợ anh vẫn còn ngủ, tóc rối như mèo con, không chịu thẳng vai.
Nhưng vợ anh yên bình, nên anh không nỡ lay.”


---

> “Căn nhà này bỗng có tiếng thở đôi.
Có mùi trà, mùi gỗ mới và cả mùi của người của anh.”


---

> “Ừ.
Từ giờ em là người của anh.
Không phải ai khác.
Không phải quá khứ.
Không phải một hình dung nào đó trong đầu.”

> “Mà là người thật sự – đang nằm kia.
Nhỏ bé, bình thường, hay giận, hơi lạnh lùng nhưng chịu học cách yêu và để được yêu.”


---

> “Nếu mai sau có mệt, có lạc lòng, có quên mất mình là ai –
thì nhớ đọc lại dòng này.”

> “Em là người của anh.”


---

Hạ đặt tờ giấy lên gối bên cạnh, bên dưới là một cái kẹp tóc mà đêm qua Phương đã lười không cất.
Rồi anh quay ra cửa, chuẩn bị mở tiệm.

---

Phương tỉnh dậy sau đó không lâu.
Cô thấy mảnh giấy đầu tiên – nét chữ thân quen, mực còn mới, giấy còn thơm.

Cô đọc.

Rồi nằm yên một lúc rất lâu.

---

Khi bước ra khỏi phòng, mắt cô đỏ hoe nhưng không nói gì.
Chỉ là khi đi ngang qua anh đang lau bàn, cô chạm nhẹ tay vào lưng anh.

Hạ quay lại.

Phương nhìn anh, không cười.
Nhưng nói đủ rõ:

> “Người của anh – vừa pha xong trà.
Anh uống không?”


---

[HẾT CHAP 138]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com