Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15 - NẾU HÔM NAY EM RẢNH, ANH MUỐN ĐƯA EM ĐẾN MỘT NƠI CHỈ CÓ GIÓ VÀ IM LẶNG


---

CHAP 15 – NẾU HÔM NAY EM RẢNH, ANH MUỐN ĐƯA EM ĐẾN MỘT NƠI CHỈ CÓ GIÓ VÀ IM LẶNG

Tin nhắn đến lúc 6 giờ sáng, thứ Bảy.

> “Hôm nay em có bận không?
Nếu không, anh muốn đưa em đến một nơi.
Không xa. Không lâu. Không vì lý do gì cả.”

Không hoa. Không icon. Không gấp gáp.
Chỉ là một lời mời – lần đầu tiên rõ ràng, không vòng vo.

---

Phương nhìn dòng tin.
Không vội trả lời.

Cô uống nốt ly trà, tắt máy lạnh, mở cửa sổ.

Bên ngoài, trời không nắng. Không mưa.
Chỉ là một buổi sáng bình thường như bao ngày – ngoại trừ việc, lần này… cô không muốn từ chối.

---

9h15, Hạ dừng xe trước nhà cô.
Không bước ra, chỉ gửi tin:

> “Anh ở dưới. Em ra từ từ cũng được.”

Phương bước xuống, áo sơ mi lửng tay và quần vải lưng cao, không son phấn, tóc buộc gọn.

Anh không khen. Không nhận xét.
Chỉ mở cửa xe cho cô, lặng lẽ.

---

Xe chạy hướng ra ngoại thành. Không bật nhạc. Không hỏi chuyện.
Chỉ là tiếng gió lùa qua khe cửa sổ hé mở.
Một sự im lặng… không gượng gạo.

---

Đích đến là một đồi cỏ thấp nằm sau một quán cà phê biệt lập, nhìn thẳng ra bãi đất trống.

Không người.
Không trang trí.
Chỉ có một tấm trải nhỏ, hai chai nước, và một hộp cơm anh chuẩn bị sẵn.

> “Chỗ này anh thường đến khi không nghĩ nổi nữa.” – Anh nói, nhẹ.
“Nhưng chưa từng đưa ai đến đây cả.”


---

Phương không đáp.
Cô ngồi xuống tấm trải, nhìn bầu trời xám nhẹ.
Bình yên như thể nơi này chưa từng có ai bước tới trước họ.

---

Một lúc sau, Hạ mở hộp cơm.

Bên trong là món cơm rang trứng, kèm thêm lát đậu hũ chiên xả ớt.
Phương khựng lại.

> “Anh biết em không ăn thịt sáng giờ?”

Hạ gật.

> “Hôm lần đầu gặp lại, anh thấy em gạt thịt ra khỏi bánh mì.
Từ đó để ý.”


---

Không phải vì anh cố.
Mà vì anh đã thật sự nhìn cô bằng đôi mắt biết lắng nghe.

---

Sau bữa trưa im lặng, Hạ lấy trong túi một quyển sổ nhỏ – cũ, gáy bong tróc.

> “Anh có viết vài thứ. Không phải để tặng.
Chỉ… nếu em tò mò.”

Phương không cầm ngay.
Nhưng vẫn mở ra.

Trang đầu ghi:

> “Ngày 2 tháng 3
Em không còn ở cạnh nữa.
Nhưng anh vẫn đang học cách sống đúng –
để nếu có một ngày nào đó, em quay lại…
thì người em gặp, sẽ không còn làm em đau thêm lần nào nữa.”


---

Cô đọc chậm. Từng chữ. Không rơi nước mắt.
Chỉ thấy… lòng mình lặng lại.

---

Buổi chiều, gió lớn hơn.
Phương ngồi dựa nhẹ vào gốc cây.
Hạ không lại gần.
Chỉ nhìn cô, như thể muốn khắc từng góc cạnh của khoảnh khắc này vào trí nhớ.

> Không phải vì lưu luyến.
Mà vì biết rằng… cuối cùng, cô cũng đã để anh ở gần.


---

Trên đường về, khi xe dừng đèn đỏ, Phương lên tiếng:

> “Anh định cứ thế này… bao lâu?”

Hạ quay sang, ánh mắt không ngạc nhiên.

> “Bao lâu cũng được.
Nếu mỗi lần em nhìn lại, anh vẫn còn ở đây –
thì dù không tiến thêm, anh cũng không rời đi.”


---

Cô im lặng.
Rồi nói, rất khẽ:

> “Vậy…
lần tới, nếu anh muốn mời em đâu đó nữa –
nhớ báo sớm, để em chọn áo đẹp hơn.”


---

Hạ bật cười.
Rất nhẹ.
Rất mừng.
Nhưng không reo vui.

> Vì anh biết – đó là lần đầu tiên, cô thực sự mở cánh cửa đã khóa suốt bao năm.


---

> Yêu lại – không cần ầm ĩ.
Chỉ cần hai người vẫn còn đủ bình tĩnh để đi cùng nhau – thêm một đoạn.


---

[HẾT CHAP 15]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com