CHAP 21 - CHÚNG TA SUÝT CHẠM...
---
CHAP 21 – CHÚNG TA SUÝT CHẠM… NHƯNG EM KHÔNG BƯỚC TỚI, VÀ ANH CŨNG KHÔNG KÉO GẦN
Tối thứ Sáu.
Hạ đón Phương sau ca làm muộn.
Không vì dịp gì. Không kế hoạch gì.
Chỉ vì... “anh đi ngang, thấy đèn còn sáng.”
---
Hai người ngồi ở sân thượng một quán cà phê vắng, nơi có dàn đèn dây vàng nhạt treo lơ lửng, ánh sáng ấm và tiếng gió thổi nhẹ qua thành phố.
Không ai nói chuyện gì lớn lao.
Chỉ là:
> “Em nghĩ khách sạn nên có mùi hương riêng.”
“Anh từng muốn làm bartender, không thành.”
“Có người từng nói với em, ‘đừng cần ai’, giờ em đang học lại cách cần người.”
---
Lúc quán gần đóng cửa, họ vẫn chưa muốn về.
Không ai nói ra, nhưng đêm nay... hình như không nên kết thúc sớm.
---
Khi đứng dậy, Phương loạng choạng vì bước hụt trên bậc cầu thang ẩm.
Hạ theo sau, vội đưa tay đỡ lấy khuỷu tay cô.
Chạm nhẹ.
Nhưng lần này, tay không rút ra ngay.
Cô đứng lại.
Hạ cũng đứng lại.
Khoảng cách chỉ còn... đúng một nhịp thở.
---
Ánh mắt họ chạm nhau.
Không né.
Cô không mím môi. Không quay đi.
Anh cũng không nén nhịp tim.
---
> Gió ngừng. Không ai còn nghe tiếng nhạc trong quán.
Chỉ là… một người nhìn một người.
Và trong một khoảnh khắc cực ngắn –
Phương khẽ nghiêng đầu về phía anh.
Hạ cũng khẽ nghiêng.
Họ suýt... rất suýt thôi…
---
Nhưng rồi Phương dừng lại.
Cô không bước tiếp.
Hạ cũng không kéo gần hơn.
---
> Họ nhìn nhau – và cười.
Nhẹ. Bình thản.
Như thể đều hiểu:
Khoảnh khắc này… đủ. Không cần bước thêm. Không cần hôn nhau để biết là đang rung động.
---
Phương khẽ rút tay lại.
Hạ không giữ.
Cô nói, khẽ như gió:
> “Em muốn giữ điều này – nguyên vẹn thêm chút nữa.
Nếu hôn rồi, lỡ mọi thứ đổi màu thì sao?”
Anh gật.
Ánh mắt không buồn, chỉ sâu:
> “Anh không vội.
Vì lần này… anh không muốn có em –
chỉ để đánh dấu rằng mình đã có.”
---
Đêm đó, khi về tới nhà, Hạ gửi tin nhắn:
> “Nếu ngày mai em vẫn chưa muốn hôn anh,
thì mình vẫn đi ăn bánh tráng nướng như thường, được không?”
Phương thả tim.
Không trả lời.
Nhưng sáng hôm sau,
cô đến điểm hẹn đúng giờ – và mua thêm một ly sữa đậu cho anh.
---
> Đôi khi, suýt chạm…
lại là thứ giữ được hai người bên nhau lâu hơn một cái chạm vội vàng.
---
[HẾT CHAP 21]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com