Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27 - "EM KHÔNG CẦN ANH KHÁC ĐI. NHƯNG ANH ĐÃ THAY ĐỔI, VÌ EM "

---

CHAP 27 – “EM KHÔNG CẦN ANH KHÁC ĐI. NHƯNG ANH ĐÃ THAY ĐỔI, VÌ EM – KHÔNG CẦN EM NÓI.”

Một buổi trưa, khi Phương đang ngồi làm việc thì Hạ nhận được tin nhắn:

> “Em muốn đi đâu đó. Không vì công việc.
Chỉ là… muốn trốn.”

5 phút sau, Hạ gọi lại:

> “15h có chuyến xe đi Vũng Tàu.
Em muốn ngồi gần cửa sổ hay sát lối đi?”


---

Cô không hỏi gì thêm.
Chỉ nhắn lại một từ:

> “Cửa sổ.”


---

Chiều hôm đó, cả hai cùng có mặt ở bến xe.
Không hành lý.
Chỉ túi xách nhỏ, ví, điện thoại.

Không ai hỏi “tại sao”.
Và cũng chẳng ai hỏi “đi để làm gì.”

---

Tối, họ đến bãi biển khi trời vừa tạnh mưa.
Cát ướt, sóng lặng.
Trời nhiều mây, gió mặn, và không khí mang mùi lạ – mùi của điều không tên.

---

Phương cởi giày, đi chân trần trên cát.
Hạ bước sau, cách cô nửa bước.

---

Đang đi, một giọng nam vang lên từ phía sau:

> “Hạ? Là cậu hả?”

Họ dừng lại.
Một người đàn ông cao, khoảng ngoài 30, tóc dài buộc gọn sau gáy, tiến lại.
Hạ nhận ra:

> “Linh? Gặp cậu ở đây thật bất ngờ.”

> “Tôi sống gần đây mà.
Không nghĩ gặp cậu đi với… bạn gái?”

Hạ nhìn Phương.
Không vội xác nhận.
Chỉ gật nhẹ:

> “Cô ấy là người tôi đang học cách giữ lại.”


---

Linh cười, lắc đầu:

> “Cậu lạ thật.
Ngày xưa ai ở gần cậu là tự chịu – vì cậu chẳng bao giờ kiên nhẫn với ai.
Giờ thì lại thấy cậu đi chậm, nhìn người ta bước, rồi nói mấy câu dịu dàng như trong phim.”

> “Chắc lớn rồi mới biết giữ người quan trọng ha?”


---

Phương nghe hết.
Không quay lại.
Chỉ cúi đầu nhìn cát, tay siết nhẹ viền áo khoác.

---

Sau khi Linh đi, Hạ khẽ nói:

> “Anh từng là người chỉ nghĩ đến việc ‘đủ rồi thì dừng’.
Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ‘giữ ai đó cho đến cùng’.
Nhưng giờ thì…”

Anh không nói tiếp.

Phương không đợi câu cuối.
Chỉ hỏi:

> “Em thay đổi anh à?”

Hạ lắc đầu:

> “Không. Em không cần thay đổi gì cả.
Nhưng anh tự thay đổi – để có thể ở cạnh em mà không làm em rút lui.”


---

Họ ngồi xuống bậc đá gần biển.
Trời đêm phủ đầy mây.
Không sao, không trăng – chỉ có tiếng sóng và tiếng thở dài mỏng nhẹ của những người đang học cách tin vào một điều không hứa hẹn.

---

> “Em không cần anh khác đi.” – Phương nói, khẽ.
“Chỉ cần...
đừng biến mất khi em đã quen với việc anh có mặt.”

Hạ nhìn cô. Không cười, không hứa.
Chỉ khẽ chạm tay vào bờ cát giữa họ.

Không chạm vào tay cô.
Chỉ… để dấu tay mình nằm gần đó, như một lựa chọn luôn sẵn sàng.

---

> Có những người không cần ta nói.
Họ vẫn tự học cách không làm mình đau.
Và có những bàn tay, không nắm chặt – nhưng luôn ở đó nếu mình cần giữ lại.


---

Sáng hôm sau, họ đi bộ về trạm xe.
Phương vẫn bước chậm, Hạ vẫn đi sau nửa bước.

Không ai nói lời yêu.
Nhưng… cả hai đều biết, chuyến trốn này đã đưa họ gần nhau hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

---

[HẾT CHAP 27]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com