CHAP 33 - "KHÔNG PHẢI EM GIỎI AN ỦI. CHỈ LÀ, EM BIẾT LÚC NÀY, MÌNH NÊN Ở BÊN."
> Khi Phương không còn là người bước đi trước.
Mà là người... ở lại, khi Hạ bắt đầu lùi lại vì áp lực chính mình tạo ra.
---
CHAP 33 – “KHÔNG PHẢI EM GIỎI AN ỦI. CHỈ LÀ, EM BIẾT LÚC NÀY, MÌNH NÊN Ở BÊN.”
Thứ hai, cuối ngày.
Phòng làm việc vẫn sáng đèn.
Hạ – người luôn tỉ mỉ từng con chữ, hôm nay lại lặng người nhìn vào màn hình.
Bản thảo dự án ba tháng qua – bản gốc vừa bị xóa nhầm.
Không lưu, không sao chép.
Anh nói rất ít, nhưng lần đầu tiên Phương thấy... anh không gượng được.
---
Cô đứng ở cửa, nhìn anh đặt tay lên trán, im như một khối đá.
Không đập bàn. Không thở mạnh.
Chỉ... im lặng tự trách.
---
Phương bước vào.
Không nói “Sao anh bất cẩn vậy.”
Không nói “Làm lại đi.”
Chỉ đặt ly trà nóng cạnh tay anh.
Nhẹ nhàng.
---
> “Anh không cần giỏi mọi lúc đâu.” – cô nói, giọng không lớn hơn tiếng điều hòa.
Hạ ngẩng lên, mắt đỏ.
> “Anh để cả team trễ kế hoạch.
Lần đầu thấy chính mình phá hỏng thứ mình cố giữ.”
---
Phương không trả lời ngay.
Chỉ nhìn thẳng vào anh – ánh mắt rất điềm tĩnh:
> “Em từng nghĩ... anh không bao giờ sai.
Nhưng giờ, em thấy mình may mắn khi được ở đây lúc anh sai lần đầu.”
---
Hạ nhìn cô.
Lâu.
Rồi gật – như thể chỉ cần người này không rời đi, thì mọi thứ còn lại… đều có thể làm lại.
---
Tối.
Cô đi cùng Hạ ra khỏi văn phòng.
Dưới sân, một đồng nghiệp cũ tiến lại gần, bắt chuyện với Phương:
> “Ủa, hai người đang hẹn hò hả?”
“Nhìn nhau suốt buổi họp, ai cũng thấy mà không ai dám hỏi.”
---
Phương cười nhẹ.
Không tránh mắt, không phủ nhận.
> “Tụi mình không giỏi nói mấy điều đó.”
“Nhưng chắc… đủ hiểu nhau để không cần gọi tên.”
---
Người kia cười:
> “Vậy là yêu rồi chứ còn gì.”
Phương không trả lời.
Chỉ quay sang nhìn Hạ, lúc anh bước lại gần, tay đưa chai nước:
> “Nước không lạnh. Em dễ đau họng.”
---
Cô cầm lấy. Không cảm ơn.
Chỉ… nhìn anh bằng một ánh nhìn rất rõ:
> Rằng từ khi nào, người này không chỉ là đồng nghiệp.
Mà là… nơi em bước tới khi không muốn một mình nữa.
---
Trên đường về, Hạ nói:
> “Cảm ơn em.
Hôm nay, nếu em không ở lại, chắc anh... mất luôn bình tĩnh.”
---
Phương đáp:
> “Em không giỏi an ủi.
Nhưng em biết… người mạnh mẽ nhất cũng sẽ cần ai đó ở bên,
khi chính họ bắt đầu nghi ngờ mình.”
---
> Và đêm đó, lần đầu trong một thời gian dài,
Hạ ngủ yên.
Không thuốc an thần, không thức trắng.
Chỉ vì… có một người ở lại, đúng lúc anh thấy mình chẳng còn gì để bám vào.
---
[HẾT CHAP 33]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com