CHAP 40 - "EM IM LẶNG LÂU LẮM SAU KHI ANH NÓI YÊU. NHƯNG ANH KHÔNG RÚT LẠI LỜI"
---
CHAP 40 – “EM IM LẶNG LÂU LẮM SAU KHI ANH NÓI YÊU. NHƯNG ANH KHÔNG RÚT LẠI LỜI.”
Tối muộn.
Căn phòng vẫn yên.
Không có âm nhạc, chỉ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp như thở.
Phương đang ngồi kê lại sách trong kệ.
Hạ ngồi sau, tựa vào thành ghế, mắt dõi theo cô – không nói.
---
Một lúc sau, cô quay lại.
Gương mặt không trang điểm, tóc buộc gọn.
> “Mai anh có đi làm lại không?” – cô hỏi.
> “Có.
Không thể trốn mãi.” – anh đáp.
> “Anh có sợ không?”
> “Có. Nhưng không bằng việc… sợ đánh mất điều khác.”
Cô nhìn anh, không hỏi thêm.
---
Một khoảng im.
Rồi Hạ đứng dậy, bước đến.
Không chạm.
Chỉ đứng gần, đủ để giọng nói không cần lớn.
> “Phương.”
“Anh yêu em.”
---
Cô đứng yên.
Không gật. Không từ chối.
Chỉ nhìn anh – bằng đôi mắt có hơi ướt,
và im.
---
Một phút.
Rồi hai phút.
Rồi ba.
---
Hạ không rút lại lời.
Không tỏ ra thất vọng.
Anh chỉ nói tiếp – rất khẽ:
> “Không cần nói gì bây giờ.
Anh chỉ muốn em biết…
từ ngày em quay về,
tim anh không còn dám yên lặng nữa.”
> “Vì yêu em…
là thứ duy nhất anh không còn muốn giữ trong lòng.”
---
Phương cắn nhẹ môi dưới.
Mắt rũ xuống.
> “Sao hôm nay lại nói?”
> “Vì anh nghĩ…
nếu không nói lúc này,
thì sau này dù có mất đi,
em cũng sẽ không bao giờ biết – đã từng có một người thương em như vậy.”
---
Cô quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn không ổn định.
Nhưng sau vài giây, giọng cô cất lên – nhẹ như gió:
> “Em không quen nghe ba chữ đó.
Vì em sợ… nó hay bị nói khi người ta không còn chịu được nữa.”
---
Hạ mỉm cười.
Chậm rãi.
> “Ừ. Anh cũng từng vậy.
Nhưng hôm nay anh nói…
không phải vì không chịu nổi.
Mà vì… chịu đủ rồi.
Và muốn yêu… đủ hơn.”
---
Phương không bước lại gần.
Chỉ ngồi xuống giường, nắm lấy một góc chăn.
> “Anh không cần em đáp lại.
Nhưng nếu em không đáp gì mãi… thì sao?”
> “Thì anh vẫn yêu.
Vì câu đó là để em biết,
chứ không phải để anh nhận.”
---
Đêm đó, không ai nhắc lại câu nói ấy.
Không ôm, không hôn.
Nhưng ánh nhìn – không lẩn tránh.
---
> Và trong bóng tối ấy,
người ta yêu nhau –
không bằng lời nói,
mà bằng cách… vẫn ở đó, dù chưa được gọi tên.
---
[HẾT CHAP 40]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com