CHAP 41 - "KHÔNG PHẢI VỀ Ở. MÀ LÀ Ở LẠI."
---
CHAP 41 – “KHÔNG PHẢI VỀ Ở. MÀ LÀ Ở LẠI.”
Buổi sáng, Phương tỉnh dậy lúc 6 giờ.
Căn phòng vẫn yên, rèm khẽ rung vì gió nhẹ ngoài ban công.
Cô ngồi dậy, kéo nhẹ chăn bên cạnh – trống.
Hạ không còn ở đó.
Nhưng không phải đi.
Chỉ là đang đứng ở bếp, áo thun xám, tóc rối, tay cầm một ly cà phê bốc khói.
---
> “Anh thức từ khi nào vậy?” – cô hỏi, giọng vẫn còn khàn.
> “Lúc em xoay người lần thứ ba.” – Hạ cười.
> “Anh đếm luôn?”
> “Đếm người ta ngủ không yên... là nghề.”
---
Cô đi về phía anh, kéo ghế ngồi xuống, mắt lim dim.
> “Từ bao giờ anh ở đây vậy?”
Hạ đưa ly cà phê về phía cô.
Cô không uống, chỉ áp vào má cho mát.
> “Anh không biết. Chỉ là… không rời đi nữa.”
“Không phải dọn về ở.
Mà là ở lại.”
---
Cô không đáp.
Chỉ tựa cằm vào tay, mắt nhìn anh rất lâu.
Rồi hỏi, như vô tình:
> “Nếu một ngày anh muốn có không gian riêng thì sao?”
Hạ nhíu mày, cúi xuống, thì thầm:
> “Thì anh qua phòng khách nằm. Nhưng vẫn sẽ dọn rác, châm trà và khóa cửa trước khi em ngủ.”
---
Tối hôm đó, hai người ngồi gấp quần áo.
Chiếc tủ nhỏ chia làm hai bên – giờ lẫn vào nhau.
Sơ mi anh treo cạnh váy cô.
Tất của anh nằm trên khăn tắm cô gấp chưa đều.
Không ai nói gì, nhưng cả hai đều biết:
Sống chung không bắt đầu từ cái chăn ngủ chung.
Mà từ việc... để người kia hiện diện trong từng chi tiết nhỏ.
---
Khuya.
Cô đứng lau gương trong nhà tắm.
Hạ đi ngang, dừng lại sau lưng.
Không chạm. Không nói.
Chỉ nhìn vào gương.
Cô ngước lên – thấy anh đang nhìn.
Nhìn đúng vào đôi mắt cô, qua lớp gương mờ vì hơi nước.
---
Cô hỏi:
> “Anh làm gì đó?”
> “Ghi nhớ ánh mắt này.
Để mai kia… lỡ cãi nhau, còn biết mình từng thương ai như thế nào.”
---
Cô quay lại, ngước nhìn anh.
Lần này… không lùi.
Tay anh đưa lên, chạm vào tóc cô.
Không vuốt, không siết, chỉ để tay đó thật lâu.
Cô nhắm mắt lại.
Tựa nhẹ vào vai anh.
> “Em không biết gọi thứ giữa tụi mình là gì.
Nhưng nếu mai kia anh không còn ở đây…
thì căn phòng này sẽ lạnh hơn,
dù có bật điều hòa ấm mấy đi nữa.”
---
Hạ mỉm cười, đặt cằm lên đầu cô.
> “Anh không đi đâu cả.
Vì nơi này… có người đã mở cửa cho anh mà không nói gì.
Và giữ anh lại… chỉ bằng một ánh mắt.”
---
> Từ hôm đó,
trong căn phòng ấy, không còn ly cà phê chỉ pha cho một người.
Không còn đôi dép chỉ để đơn.
Và đêm – không còn là lúc để cô chống lại sự im lặng một mình nữa.
---
[HẾT CHAP 41]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com