CHAP 50 - "CÓ NHỮNG GIẤC MƠ NHỎ CHỈ THÀNH SỰ THẬT KHI MÌNH CÓ NHAU."
---
CHAP 50 – “CÓ NHỮNG GIẤC MƠ NHỎ CHỈ THÀNH SỰ THẬT KHI MÌNH CÓ NHAU.”
Tối thứ Bảy.
20:42 – điện cúp.
Cả khu chung cư chìm trong bóng tối.
Phương bước ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại, chưa bật đèn pin.
> “Mất điện?”
> “Ừ. Cả dãy. Thang máy cũng ngưng rồi.”
---
Hạ đặt hai cây nến lên bàn.
Cô ngồi xuống sofa, khoanh chân, tay chống cằm nhìn ánh sáng chập chờn.
> “Em ghét mất điện.”
> “Sợ?”
> “Không. Nhưng im quá… dễ nghĩ linh tinh.”
---
Một lúc sau, cô ngồi xích lại gần anh hơn, chăn trùm ngang vai cả hai.
Không ai lên tiếng.
---
Hạ nói trước:
> “Hồi nhỏ… em ước gì?”
> “Muốn làm chủ tiệm bánh.” – cô trả lời, không suy nghĩ.
“Nhưng không phải để bán bánh.”
> “Vậy để làm gì?”
> “Để ăn mỗi ngày. Không cần xin ai.”
---
Anh cười khẽ:
> “Anh thì muốn có một căn phòng với nhiều sách.
Có một người chịu nằm bên anh mỗi tối, không nói gì, chỉ đọc chung.”
Cô nhìn anh:
> “Giờ có chưa?”
> “Gần đủ.”
> “Còn thiếu gì?”
Anh không nói.
Chỉ nhìn cô – rất lâu.
Đến khi ánh nến tắt một cây, cả hai vẫn chưa ngủ.
---
Sáng hôm sau.
Phương đi cà phê với bạn cũ – nam, từng thân trong thời đại học.
Hạ nói “đi đi, anh làm việc một chút.”
Nhưng chiều, khi cô về, anh vẫn ngồi trong bếp –
nước chưa uống, giấy tờ chưa mở.
---
> “Vui không?”
> “Cũng bình thường.
Bạn cũ lâu gặp.”
> “Anh ấy đẹp trai.” – Hạ nói, nhẹ bâng.
Phương dừng lại, hơi nhướng mày.
> “Anh ghen à?”
> “Không.
Chỉ… không thích cảm giác em cười với người khác lâu hơn với anh.”
---
Cô cười. Không phủ nhận.
Không trêu.
Chỉ tiến lại gần, rót nước cho anh, rồi nói nhỏ:
> “Em về rồi mà.”
---
Chiều tối.
Hạ lái xe, không báo trước.
Phương ngạc nhiên:
> “Đi đâu?”
> “Xem căn hộ mẫu.”
---
Căn hộ rộng hơn hiện tại – có một phòng thừa.
Anh hỏi:
> “Nếu ở đây… em muốn căn phòng đó là gì?”
Cô bước vào, nhìn xung quanh.
Rồi quay lại, trả lời:
> “Phòng đọc sách.”
Ngừng một nhịp, mắt cô không rời ánh nhìn của anh:
> “Nhưng nếu có thêm anh…
em chọn phòng cho hai người.”
---
Hạ cười.
Không nói gì.
Chỉ đi tới, cầm tay cô, dắt ra ban công.
Trời nhiều mây.
Nhưng trong mắt anh – rõ ràng có nắng.
---
> Có những ước mơ tưởng nhỏ –
một căn phòng, một ánh nến, một cái nắm tay.
Nhưng khi có đúng người…
chúng trở thành hiện thực.
---
[HẾT CHAP 50]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com