CHAP 54 - "CHỈ CẦN MỘT KHUÔN HÌNH MỜ, NGƯỜI TA SẼ TIN EM LÀ NGƯỜI KHÁC."
CHAP 54 – “CHỈ CẦN MỘT KHUÔN HÌNH MỜ, NGƯỜI TA SẼ TIN EM LÀ NGƯỜI KHÁC.”
Thứ Bảy – gần hết ca làm, Lâm ghé vào phòng điều phối.
> “Cuối tuần, team mình có buổi gặp mặt nhỏ ở lounge tầng 10.
Em rảnh thì ghé. Có vài người bên quản lý khách sạn đối tác cũng tới.”
Phương nhìn lịch – không ghi nhận gì về sự kiện này.
> “Đây là lịch nội bộ à?”
> “Ừ. Không chính thức nên không gửi toàn hệ thống.”
---
Cô chần chừ. Nhưng nghĩ đó là dịp để kết nối –
Cũng là lần đầu team mới có hoạt động.
Cô quyết định đến.
---
20:05 – lounge tầng 10.
Cô bước vào. Không nhạc. Không người.
Chỉ có một bàn ở góc trong, Lâm đang ngồi, hai ly rượu.
> “Sao chỉ có anh?”
> “Mấy người kia bận đột xuất. Anh chờ chút, họ tới liền.”
---
Cô ngồi. Không uống.
Điện thoại để ngửa – thỉnh thoảng nhìn giờ.
Lâm rót thêm. Cười:
> “Em lúc nào cũng cẩn trọng.”
> “Ở môi trường này không thể không như vậy.”
> “Nhưng em mệt không?
Cứ gồng hoài cũng mỏi mà.”
---
Phương đứng dậy, định rời.
Lâm cản lại – nhẹ tay, nhưng lời nói chạm ranh giới:
> “Anh vẫn thích cách em không dễ mềm.
Nhưng đôi khi, mềm một chút… sẽ được nhiều hơn em nghĩ.”
---
Ngay lúc đó – cửa mở hé.
Một ánh đèn flash lóe lên rất nhanh.
Ai đó chụp – rồi biến mất.
Phương sững người.
Cô quay sang – Lâm không ngạc nhiên, không giật mình.
> “Anh vừa sắp đặt?”
> “Không ai sắp.
Nhưng nếu có ảnh nào đó xuất hiện…
Người ta cũng đâu biết chuyện gì đã xảy ra.”
---
Cô không nói nữa.
Rời đi ngay lập tức.
---
Sáng hôm sau – 9h12.
Phòng nhân sự nhận một email ẩn danh – đính kèm ảnh cô ngồi một mình với Lâm, ánh đèn mờ, vị trí gần.
Tiêu đề mail:
> “Quản lý mới của bộ phận điều phối – năng lực hay quan hệ?”
---
Phương được gọi lên.
Không ai nói gì nặng.
Chỉ là ánh nhìn đã khác.
Như thể:
> “Một cô gái trẻ, lại là người từng nghỉ ngang ba năm,
thì chuyện gì cũng có thể là thật.”
---
Cô rời phòng.
Tin nhắn gửi cho Hạ chỉ có 4 từ:
> “Em bị chơi rồi.”
---
Anh gọi ngay.
Giọng thấp, chắc:
> “Ở đâu? Anh đến.”
> “Không cần. Em chưa gục được.”
---
Tối đó – về nhà, Phương không khóc.
Không giận.
Chỉ ngồi rất lâu trong bóng tối, nhìn màn hình điện thoại.
Rồi gửi một tin nhắn:
> “Lâm.
Cái anh làm – không phải vì anh muốn gì từ tôi.
Mà vì anh không chịu nổi việc tôi đã từng từ chối anh.”
---
Anh không phản hồi.
---
Đêm đó – Hạ không gọi.
Nhưng 23:01 – cô mở cửa phòng, thấy anh ngồi ở bậc cầu thang chung cư, đợi.
> “Anh không cần tới.”
> “Em cũng không cần chịu một mình.”
---
Không ôm. Không hôn.
Chỉ là hai người cùng ngồi – rất sát, không chạm – dưới cầu thang vắng.
Cô nói:
> “Chỉ cần một khuôn hình mờ…
Người ta sẽ tin em là người khác.”
---
Anh đáp:
> “Vậy để anh là người duy nhất tin em – đúng như là em.”
---
[HẾT CHAP 54]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com