CHAP 68 - "MUỐN CHỮA LÀNH CHO AI, TRƯỚC TIÊN PHẢI BIẾT HỌ TỪNG RÁCH Ở ĐÂU."
Khi sự thật bắt đầu lộ diện, từ một cuốn nhật ký không ai ngờ tới.
Không phải điều tra gay cấn.
Chỉ là một người yêu ai đó sâu đến mức muốn hiểu hết phần họ đã giấu.
Và sự thật – luôn đau hơn tưởng tượng.
---
CHAP 68 – “MUỐN CHỮA LÀNH CHO AI, TRƯỚC TIÊN PHẢI BIẾT HỌ TỪNG RÁCH Ở ĐÂU.”
---
Hạ đặt cuốn nhật ký xuống bàn.
Từng trang, từng nét chữ – quá quen, quá rõ là của Phương.
Nhưng có một dòng ghi chú bằng bút mực khác, ở phần lề của trang cuối:
> “N.T – lễ tân khóa trên – gmail: thuyn*****@gmail.com”
Một tên viết tắt.
Và một email mờ nhòe.
---
Hạ chụp lại.
Gõ vào tìm kiếm.
Không kết quả rõ ràng.
Nhưng anh quyết tìm cho ra – vì nếu ai đó đã giữ cuốn sổ, họ chắc chắn biết thứ gì đó.
---
Ba giờ chiều hôm đó.
Anh đến một quán café nhỏ ở Quận 3 – địa chỉ tìm được nhờ dò từ nick name trên diễn đàn cũ chuyên về ngành dịch vụ.
Gặp một cô gái chừng 30 tuổi, gầy và đeo kính.
Hơi bất ngờ khi thấy anh, nhưng không tỏ ra xa lạ.
> “Cậu là người yêu cũ của Phương?”
> “…Gần như vậy.”
---
Cô gái gật đầu, rút từ túi một mảnh giấy:
> “Tôi là Thùy – từng làm chung với Phương ở khách sạn cũ.
Chính tôi giữ cuốn nhật ký.
Không phải vì tò mò, mà vì cô ấy từng để lại trong hộc tủ khi rời đi – như một cách từ bỏ.”
---
Hạ im lặng.
Thùy kể tiếp, ánh mắt hơi nhòe:
> “Phương là người giỏi, cẩn thận, chịu khó. Nhưng chính vì vậy… cô ấy bị để ý.
Có người không ưa. Có người ghen. Và có kẻ… muốn lợi dụng.”
---
> “Có lần, tôi thấy cô ấy bị yêu cầu dọn cả toilet nam dù không phải ca trực.
Tôi muốn nói giúp, nhưng lúc đó… tôi cũng chỉ là một lễ tân dự bị, không dám chen vào.”
---
> “Đến khi cô ấy bị đổ lỗi vì hệ thống đặt phòng lỗi – tôi mới biết họ đang cố đẩy cô ấy đi.”
---
Hạ siết tay.
Nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh:
> “Còn đoạn clip gần đây?”
Thùy lắc đầu:
> “Tôi không biết ai phát tán. Nhưng tin tôi đi – Phương chưa bao giờ làm gì sai trái.
Cô ấy chỉ… yếu thế, và quá im lặng.”
---
> “Tôi gửi lại cuốn sổ… vì tôi nghĩ:
nếu có ai yêu được một người như Phương,
thì ít nhất, họ nên biết cô ấy đã từng sống sót bằng cách nào.”
---
Hạ đứng dậy.
Cảm ơn.
Ra về, trong tay là một quá khứ không thuộc về mình –
nhưng anh biết:
nếu muốn bước tiếp cùng cô ấy, anh phải gánh một phần của quá khứ đó.
---
Buổi tối, anh đặt lại cuốn nhật ký trên bàn.
Mở điện thoại. Gõ một tin nhắn:
> “Anh biết rồi, Phương à.
Biết mọi thứ – từ cách họ hành hạ em mà không dùng roi,
đến cách em vẫn cố bước qua, dù trong lòng chẳng còn lại gì.”
> “Nếu em vẫn thấy mình không xứng đáng được thương,
thì để anh thương cả phần đó.
Được không?”
---
Tin nhắn chưa được đọc.
Nhưng Hạ vẫn ngồi đợi.
---
[HẾT CHAP 68]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com