Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 70 -ĐỪNG HỎI SAO CÔ ẤY LẠNH LÙNG. VÌ BẠN KHÔNG THẤY CÔ ẤY ĐÃ BỊ ĐỐT CHÁY

Đoạn đời không có ánh sáng, nơi Phương học cách sống sót mà không còn mơ nữa.
Không phải chuyện kể để lấy nước mắt.
Mà là chứng tích của một người từng bị đẩy vào tận cùng – nhưng vẫn chọn không bán rẻ mình.

---

CHAP 70 – “ĐỪNG HỎI SAO CÔ ẤY LẠNH LÙNG. VÌ BẠN KHÔNG THẤY CÔ ẤY ĐÃ BỊ ĐỐT CHÁY Ở GIAI ĐOẠN NÀO.”

---

Sau 2 tháng sống sót bằng đủ nghề tay chân,
Phương được giới thiệu vào một công ty nhỏ – chuyên làm sự kiện.
Lương thử việc thấp, nhưng ít nhất có hợp đồng. Có ghế để ngồi. Có đồng phục.

Cô nghĩ:

> “Cuối cùng rồi cũng có chỗ cho mình.”


---

Nhưng không lâu sau đó, cô nhận ra:
Chỗ ngồi văn phòng không đồng nghĩa với được tôn trọng.

---

Sếp là nam – ngoài 40, ăn nói bỗ bã.
Thường vỗ vai nhân viên nữ, hay nói đùa kiểu:

> “Phải chi em chịu cười với anh nhiều hơn thì anh tăng lương lâu rồi.”

“Mặc váy ngắn lên một chút cho nó có khí thế team đi chứ em.”


---

Phương im lặng.
Không phản ứng – cũng không cười.

Từ đó, cô bị cắt bớt việc, không được giao task quan trọng.
Bị gọi là “khó ưa”, “không hòa đồng”, “lạnh như đá”.

---

Cô chịu.
Nhưng hôm đó – có một sự kiện lớn ngoài tỉnh.
Công ty cần một người đi theo lo hậu cần, khách sạn, giấy tờ.

Lúc đầu chọn người khác.
Nhưng 1 ngày trước giờ xuất phát, người đó đột ngột “bị hoãn”.

Và Phương được đẩy vào.

---

Sự kiện diễn ra trong khu resort.
Sếp uống rượu. Kéo nhân viên đi tăng 2.
Phương từ chối. Về phòng sớm.

Nửa đêm, cô nghe tiếng gõ cửa phòng mình.

---

Là sếp.
Say. Đứng lảo đảo. Miệng cười:

> “Mở cửa đi, anh có đồ cần gửi em ký.”

Cô không mở.
Chốt cửa. Tim đập liên hồi.
Cả đêm, không dám ngủ.

---

Sáng hôm sau, anh ta làm như không có gì.
Nhưng trong group công ty bắt đầu có lời bóng gió:

> “Gái công ty giờ cứng ghê ha.”

“Đi sự kiện mà tưởng đi tu.”


---

Cô xin nghỉ.
Không viết lý do. Không nhìn lại.
Tiền lương tháng đó – không được thanh toán.

---

Tưởng hết.
Nhưng chưa.
Bên quản lý nhân sự lại gọi điện sau đó vài tuần:

> “Em biết giữ mồm miệng thì tốt.
Chứ nói gì ra ngoài là ảnh hưởng danh tiếng công ty đó.”

Phương không đáp.
Nhưng đêm đó, cô đã nôn khan trong toilet gần 20 phút.

---

Cô bắt đầu mất ngủ.
Mỗi lần có số lạ gọi, tim sẽ đập nhanh.

Cô không còn dám gửi CV cho công ty nào nữa.
Chỉ nhận việc làm thêm theo giờ – để không bị ai “quản lý.”

---

Bạn bè từ đại học vẫn hay đăng hình: team building, promotion, thăng chức.
Còn cô…
Chỉ còn chiếc điện thoại cũ và một đôi giày bata sờn đế.

---

Không ai biết cô từng bị đẩy tới sát giới hạn như thế nào.
Không ai biết cô đã từng nghĩ:

> “Hay là…
mình chọn một người đàn ông có tiền rồi thôi cố gắng?”


---

Nhưng rồi –
cô nhớ lại ánh mắt mẹ ở quê.
Và cô nghĩ:

> “Không.
Mình không thể bán đi lòng tự trọng.
Dù nó đã bị vùi lấp đến cỡ nào.”


---

Vậy nên,
cô vẫn sống.
Vẫn kiếm tiền bằng những việc sạch sẽ – dù thấp kém.

Và khi ai đó hỏi:

> “Sao cô ấy không yêu ai? Sao lạnh thế?”

Họ đâu có biết –
Phương từng phải cố sống sót mà không bán mình.
Và những người thương cô bây giờ…
có thể đã đến muộn mất một đoạn rồi.

---

[HẾT CHAP 70]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com