CHAP 71 - "CÓ NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG ĐAU Ở THÂN THỂ, MÀ CHẾT Ở NIỀM TIN."
Khi người ta không còn tin ai nữa, là vì đã từng đặt niềm tin sai chỗ.
Không cú ngã nào đau bằng cú ngã mà ta từng tin là bến đỡ.
Và Phương – đã học được bài học ấy theo cách tàn nhẫn nhất.
---
CHAP 71 – “CÓ NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG ĐAU Ở THÂN THỂ, MÀ CHẾT Ở NIỀM TIN.”
---
Sau những tháng làm thuê rải rác,
Phương dần kiệt sức.
Không chỉ vì công việc.
Mà vì sự hoài nghi bắt đầu chiếm lấy tâm trí.
---
Rồi cô gặp Tuấn – một người đàn ông chừng hơn 30,
là khách hàng cũ trong một lần cô đi phục vụ ở tiệc cưới.
Anh ta ăn mặc chỉn chu, nói chuyện lịch thiệp,
và đề nghị:
> “Anh có công ty nhỏ. Nếu em cần việc ổn định hơn, có thể thử làm văn thư bên anh.”
---
Lúc ấy, Phương đắn đo.
Nhưng cuối cùng – cô đồng ý, vì bản thân đã quá mệt với cảnh rày đây mai đó.
Tuấn không yêu cầu cô làm gì ngoài giấy tờ văn phòng, hỗ trợ đặt lịch.
Lương không cao. Nhưng…
ổn định.
---
Tháng đầu, mọi thứ suôn sẻ.
Phương còn được thưởng vì sắp xếp hồ sơ tốt.
Tuấn hay mời cô ăn trưa. Chỉ là mì hộp hoặc cơm văn phòng –
nhưng cách anh ta quan tâm, khiến cô lần đầu sau rất lâu… cảm thấy tin được.
---
Tháng thứ hai, Tuấn hỏi:
> “Sao em không yêu ai?”
“Vì em từng tổn thương?”
Phương không trả lời.
Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
---
Đêm hôm đó, cô nhận được tin nhắn:
> “Nếu một người thật lòng muốn che mưa che nắng cho em…
Em có cho họ đứng cạnh không?”
---
Cô không trả lời.
Nhưng tim hơi mềm.
---
Tuần sau, trong một buổi làm việc trễ,
Tuấn rót cho cô ly nước, cười:
> “Uống đi. Tăng lực. Nhìn em xanh xao quá.”
Phương cầm ly, uống nửa ngụm, rồi đặt xuống.
Cô vốn cảnh giác.
Nhưng vẫn không ngờ…
---
Mười phút sau, đầu óc cô bắt đầu quay.
Mắt mờ dần. Tai ù nhẹ.
Cô chống tay lên bàn.
Tuấn tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
Giọng nhỏ và ngọt đến rợn người:
> “Anh thương em, thật đấy.
Em đừng phòng bị như vậy nữa…”
---
Phương đẩy anh ta ra.
Gượng đứng dậy, bước loạng choạng ra ngoài.
Tay vịn từng cạnh bàn, chân run.
---
Cô ra đến đường, gọi xe.
Và khi cửa taxi đóng lại –
cô bật khóc. Không phải vì sợ, mà vì quá ngu khi đã tin.
---
Hôm sau, cô không đi làm.
Cũng không xin nghỉ.
Chỉ… cắt mọi liên lạc.
---
Tuấn nhắn vài dòng:
> “Em nghĩ anh có ý gì à?
Uống xong ly nước mà phản ứng vậy thì em bị gì?”
> “Đừng ảo tưởng. Đời này ai cũng có giá hết.”
---
Cô không trả lời.
Không kể ai nghe.
Không báo công an.
Vì ai sẽ tin một đứa từng phát tờ rơi, từng rửa toilet,
rằng mình bị sàm sỡ bằng lời nói và chất lỏng không rõ nguồn gốc?
---
Từ đó, Phương không bao giờ uống thứ gì không tự tay rót.
Không đi làm ca đêm.
Không bắt chuyện với ai chủ động tiếp cận mình trước.
---
Cô học cách từ chối bằng ánh mắt.
Học cách im lặng để sống sót.
Và học rằng:
> “Không phải ai giúp mình cũng vì muốn tốt cho mình.
Có khi, họ chỉ đang tìm kẽ hở.”
---
Kể từ đó –
Phương không còn cười thật lòng lần nào nữa.
---
[HẾT CHAP 71]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com