CHAP 82 - "CÔ ẤY CHƯA LÊN TIẾNG, NHƯNG SỰ THẬT ĐÃ KHÔNG CÒN IM LẶNG."
CHAP 82 – “CÔ ẤY CHƯA LÊN TIẾNG, NHƯNG SỰ THẬT ĐÃ KHÔNG CÒN IM LẶNG.”
---
Buổi sáng thứ Hai.
Phương im lặng hơn mọi ngày.
Cô vẫn chuẩn bị bữa sáng. Vẫn uống trà.
Nhưng không hỏi Hạ đi đâu, cũng không nói mình sẽ làm gì.
Chỉ để lại một câu:
> “Nếu anh muốn tiếp tục, cứ làm.
Nhưng đừng để em phải nghe người ta xì xào.”
---
Hạ gật đầu.
Anh hiểu – cô không ngăn, nhưng cũng không muốn vạch mặt ai.
---
Trưa, trong văn phòng riêng ở công ty,
Hạ gửi thư điện tử đến bộ phận nhân sự cấp cao của H.L Hotel – nơi Phương từng làm việc.
Kèm theo:
Bản ghi âm.
Biên bản nội bộ cũ.
Lời xác nhận của nhân viên kỹ thuật.
Và một đoạn ngắn:
> “Không vì trả thù.
Chỉ để một người phụ nữ đã từng im lặng được thừa nhận là không sai.”
---
Gửi xong, Hạ không báo với Phương.
Anh tin: có sự thật cần được lặng lẽ sửa lại – không phải bằng tiếng ồn.
---
Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu.
---
Chiều hôm đó.
Một cuộc gọi đến số Phương.
Không lưu tên.
Một giọng nữ:
> “Xin lỗi, tôi gọi từ Ban Biên tập chuyên mục Người Thật Việc Thật – báo Life & Work.”
“Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ một nguồn nặc danh về vụ việc từng xảy ra tại H.L Hotel liên quan đến cô.”
---
Phương chết lặng.
> “Tôi không…
Tôi chưa từng gửi gì.”
---
> “Tôi hiểu.
Nhưng có cả hồ sơ, bản ghi âm, và tên của cô trong danh sách nhân viên cũ.
Chúng tôi không đăng gì khi chưa có xác nhận.
Chỉ muốn hỏi:
Cô có sẵn lòng gặp để làm rõ – hoặc từ chối nếu không muốn lên tiếng?”
---
Phương run tay.
Tim đập dồn.
Giọng cô khàn:
> “Cho tôi… thời gian suy nghĩ.”
---
Hạ về nhà tối hôm đó.
Thấy cô ngồi trên ghế, ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt trầm mặc.
> “Có báo gọi em.”
---
Anh đứng yên.
Cô không trách. Không nổi giận.
Chỉ hỏi:
> “Có phải… anh gửi hồ sơ đi không?”
---
Hạ không nói dối.
Anh gật đầu.
> “Anh chỉ muốn họ biết… em không hèn yếu,
mà là đã bị đối xử tệ bạc đến mức phải im lặng.”
---
Phương không khóc.
Chỉ khẽ tựa đầu vào ghế.
> “Nếu có ngày nào đó… mọi chuyện bị công khai.
Anh ở bên em, chứ?”
---
Hạ ngồi xuống, nhìn thẳng:
> “Anh sẽ là người đầu tiên đứng trước em – nếu ai đó cố chỉ tay.”
---
Ngoài trời đêm yên ả.
Nhưng trong lòng Phương…
có một cơn giông nhẹ vừa đi qua.
Và cô biết, mình không còn một mình.
---
[HẾT CHAP 82]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com