Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 83 - ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI XIN LỖI.

CHAP 83 – “ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LỜI XIN LỖI. CHỈ LÀ MỘT CUỘC MUA CHUỘC TRỄ NHIỀU NĂM.”

---

Hai ngày sau khi Phương nhận được cuộc gọi từ tòa soạn,
Hạ nhận một số điện thoại lạ gọi đến vào buổi trưa.

Giọng đàn ông trung niên, lịch thiệp nhưng dè chừng.

> “Chào anh. Tôi là Phó Tổng Giám đốc H.L Hotel, phụ trách nhân sự nội bộ giai đoạn 20XX.”

> “Tôi đã đọc qua hồ sơ anh gửi.”

> “Và tôi nghĩ… có lẽ chúng ta nên gặp trực tiếp, để thương lượng trước khi mọi thứ đi xa hơn.”


---

Hạ im lặng vài giây.
Giọng anh bình thản:

> “Anh sợ điều gì?
Sự thật?
Hay sợ có ai đó còn nhớ đến nó?”


---

Đầu dây bên kia thở dài.

> “Tôi không phủ nhận. Vụ việc đó… đúng là có sai sót.

Nhưng công ty hiện tại đã thay đổi. Những người trực tiếp gây ra chuyện ấy đã không còn.

Chúng tôi không muốn bị kéo vào một ồn ào truyền thông.

Nếu anh đồng ý… chúng tôi sẵn sàng gửi thư xin lỗi riêng,

hoặc hỗ trợ tài chính để ‘ổn định tâm lý’ cho cô Phương.”


---

Hạ cười nhẹ.
Lạnh như thép:

> “Không cần tiền.
Và cô ấy không cần ổn định – cô ấy đã tự đứng dậy từ lâu rồi.”

> “Cái cô ấy cần…
là được thừa nhận là người trong sạch. Không phải một dòng xin lỗi kèm điều kiện giữ im lặng.”


---

> “Nếu công ty các anh thực sự thay đổi – hãy cho tôi thấy,
bằng cách công khai nhận sai.

Còn nếu không – thì chuẩn bị sẵn tinh thần.”


---

Cuộc gọi kết thúc.
Hạ lưu số – không để gọi lại.
Anh biết, đây là sự bắt đầu của một trận gió ngược.

---

Nhưng nó đến… sớm hơn anh dự tính.

---

Tối hôm đó.
Một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội X (trước là Twitter)
đăng tải một bài viết ngắn:

> “Có ai từng làm ở khách sạn H.L không?

Có nghe chuyện một nữ lễ tân năm xưa bị ‘ép nghỉ’ vì không chịu tiếp khách VIP?

Giờ nghe nói có bằng chứng cũ được lật lại.

Không biết là ai – nhưng có vẻ sắp có drama lớn.”


---

Không có tên.
Không có hình ảnh.
Nhưng các nhóm nội bộ ngành dịch vụ bắt đầu xôn xao.

> “Nghe quen quen...”
“Mình từng làm ở đó, hình như có vụ vậy thật.”
“Có ai biết nữ lễ tân đó là ai không?”
“Nếu là thật, mong chị ấy lên tiếng. Nghề này không dễ dàng gì.”


---

Hạ đọc được.
Phương cũng đọc được.
Cô cầm điện thoại, ngồi trên giường, ánh sáng màn hình phản chiếu vào mắt đầy trống rỗng.

> “Em không sợ bị biết.

Em chỉ sợ… khi mọi người biết rồi, họ vẫn nói:

‘Giá mà cô ấy im đi thì đã yên rồi.’”


---

Hạ bước lại, đứng sau lưng, không chạm.
Chỉ để lại một câu, như một lời cam kết:

> “Nếu ai đó nói vậy –
để anh đứng ra trả lời.”


---

[HẾT CHAP 83]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com