CHAP 88 - EM KHÔNG CẦN AI NHÌN MÌNH ĐẦY THƯƠNG HẠI.
CHAP 88 – “EM KHÔNG CẦN AI NHÌN MÌNH ĐẦY THƯƠNG HẠI. EM CHỈ CẦN HỌ BIẾT: EM ĐÃ SỐNG.”
---
Buổi tối.
Một quán cà phê cũ kỹ ở quận Tư.
Ánh đèn vàng lờ mờ, mùi máy lạnh pha lẫn mùi sơn cũ.
Người đàn ông tên Lợi – khoảng gần bốn mươi, dáng nhỏ, tóc hoa râm – ngồi chờ sẵn.
Trên tay anh là một USB cũ kỹ, vỏ nhựa đã trầy gần hết chữ.
> “Tôi không chắc nó còn dùng được…
Nhưng hồi đó, tôi thấy bất ổn nên lén lưu lại đoạn camera hệ thống –
vì hôm sau là bị lệnh xoá hàng loạt."
---
Hạ cắm USB vào laptop, mở ra đoạn video.
Chất lượng thấp. Mờ và rung.
Nhưng đủ để thấy Phương bị gọi riêng vào một căn phòng kín, không có lý do rõ ràng.
Không có âm thanh, nhưng có thể thấy cô bị giữ lại trong hơn nửa tiếng.
Khi bước ra, ánh mắt cô hoang mang – và có một người đàn ông đặt tay lên vai cô theo cách không phù hợp.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng đủ để hiểu.
---
Phương lặng im.
Gương mặt không biểu cảm –
nhưng móng tay bấu chặt vào tay ghế.
Hạ quay sang anh Lợi:
> “Anh chắc mình giữ bản duy nhất?”
> “Tôi không chia sẻ ai khác.
Nhưng… mấy hôm trước có người tìm tới nhà tôi."
> “Một người đàn ông – nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ngụ ý rõ:
nếu tôi gây phiền phức, sẽ có cách khiến tôi hối hận.”
---
Hạ nhìn sang Phương.
> “Hắn biết rồi.”
Phương gật đầu.
> “Và hắn đang sợ.”
---
Ngày hôm sau.
Dư luận không lắng xuống.
Ngược lại – chuyển hướng.
Không còn xoáy vào bài viết, mà bắt đầu bới móc đời tư.
> “Ba đâu? Sao không thấy nhắc tới?”
“Nghe nói mẹ cô ấy bỏ đi từ nhỏ?”
“Có chắc là người nhà không dạy sai để con gái thành ra như vậy?”
---
Mỗi dòng comment như mũi dao.
Không nhắm thẳng vào Phương –
mà hướng về người cô từng cố quên suốt nhiều năm: Mẹ.
---
Chiều hôm đó.
Một tin nhắn đến từ số cũ –
tên lưu đã mờ: “Mẹ.”
> “Mẹ thấy rồi.
Mẹ không nghĩ con lại làm ầm ĩ như vậy.
Nếu con muốn quay lại sống bình thường – thì dừng lại đi.
Mọi chuyện cũng qua rồi.”
---
Phương đọc.
Tay cô run.
Hạ đi ngang, nhìn thấy – khựng lại.
> “Em ổn chứ?”
Cô đáp, giọng trầm:
> “Mẹ không hỏi con có bị gì.
Mẹ chỉ sợ mất mặt.”
---
Hạ không nói gì.
Chỉ siết nhẹ bàn tay cô – không chạm lâu.
Phương ngước lên.
> “Em sẽ gặp bà.”
> “Không phải để xin được chấp nhận.
Cũng không phải để thanh minh.”
> “Chỉ là…
Em cần kết thúc một phần trong mình –
để có thể sống tiếp.”
---
[HẾT CHAP 88]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com