CHAP 89 - GIỮ CHẶT LẤY NỖI ĐAU, ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ...
CHAP 89 – “GIỮ CHẶT LẤY NỖI ĐAU, ĐỂ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN MÌNH ĐÃ TỪNG SỐNG THẾ NÀO.”
---
Chiều muộn.
Phương đứng trước cánh cổng nhỏ đã hoen gỉ của căn nhà ở vùng ven.
Nơi cô từng sống… cho đến năm 17 tuổi.
Mẹ cô mở cửa.
Vẫn dáng người quen thuộc, nhưng ánh mắt giờ không còn dịu dàng như những ký ức mong manh cô từng níu giữ.
---
> “Con tới rồi thì vào đi. Đứng đó làm gì?”
Không có ôm. Không có lời hỏi thăm.
Căn nhà bên trong gọn gàng, nhưng lạnh.
Lạnh hơn cả ký ức.
---
Họ ngồi đối diện nhau.
Im lặng.
Phương mở lời trước:
> “Mẹ đọc bài báo rồi?”
> “Rồi. Mẹ thấy con nói mọi người không giúp đỡ, không nói thay.
Mẹ hỏi thật –
Có bao giờ con nghĩ mẹ cũng đang sống chật vật để nuôi con không?”
---
Phương cười nhạt.
Ánh mắt không còn oán trách, chỉ có mỏi mệt:
> “Con chưa bao giờ đổ lỗi cho mẹ.
Con chỉ mong… ít nhất một lần – mẹ hỏi con có đau không.”
---
Mẹ im lặng.
> “Ngày con nghỉ việc.
Con nói bị ép.
Mẹ nói: ‘Thôi, đừng làm to chuyện. Là con gái, giữ lấy danh.’”
> “Con không cần mẹ bảo vệ.
Con chỉ cần mẹ tin.”
---
Cả hai lặng đi một lúc.
Mẹ thở dài:
> “Lúc đó mẹ sợ.
Sợ con dính vào rắc rối.
Sợ mất mặt với họ hàng.”
> “Mẹ xin lỗi… nhưng mẹ không đủ can đảm làm mẹ của một đứa dám đứng lên.”
---
Phương đứng dậy, ánh mắt dịu đi:
> “Con không trách mẹ nữa.”
> “Chỉ là từ giờ… con không cần mẹ xin lỗi, cũng không cần mẹ hiểu.
Con chỉ cần sống đúng với sự thật của mình.”
---
Cô rời đi.
Không ngoái lại.
---
Tối hôm đó, trong một nhóm kín của ngành khách sạn, một tài khoản ẩn danh đăng bài viết:
> *“Sự thật là Nguyễn Nhã Phương năm đó từng bị kỷ luật vì lỗi hành vi với khách.
Có hồ sơ nội bộ đầy đủ.
Cẩn thận khi tin một phía.”*
---
Không nguồn. Không dẫn chứng.
Nhưng bài viết được chia sẻ chóng mặt.
Tin giả.
Chuyên nghiệp. Nguy hiểm.
---
Cùng lúc, Hạ nhận cuộc gọi lạ.
> “Anh là người tốt.
Nhưng nếu cứ tiếp tục bảo vệ cô ta –
anh sẽ mất hợp đồng với công ty C, lẫn cơ hội vào vị trí sắp mở tại trụ sở Singapore.”
> “Chúng tôi không nói đùa.”
---
Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ cúp máy.
---
Về đến nhà.
Phương đang ngồi bên cửa sổ, nhìn màn hình.
Gương mặt bình tĩnh, nhưng mắt đỏ.
Hạ bước đến.
Không hỏi gì.
Chỉ ngồi xuống, đưa tay ra – ôm lấy cô.
---
Lần này, Phương không từ chối.
Cô tựa đầu vào ngực anh, ôm lại – siết chặt.
Không vì lãng mạn.
Không vì tình yêu.
Chỉ vì…
cần một nơi đủ yên để không ngã gục.
---
Họ ngồi vậy.
Lâu.
Rất lâu.
Không nói. Không rời.
---
[HẾT CHAP 89]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com