CHAP 92 - "EM CŨNG MUỐN LÀ NGƯỜI Ở LẠI, KHI ANH MỆT."
CHAP 92 – “EM CŨNG MUỐN LÀ NGƯỜI Ở LẠI, KHI ANH MỆT.”
---
Một tuần sau sự kiện.
Phương nhận vài lời mời chia sẻ. Có cả một buổi talkshow online gửi lời mời khách mời chính.
Dù chưa nhận lời, cô vẫn cảm thấy mình…
không còn là người lễ tân năm ấy nữa.
---
Nhưng Hạ thì khác.
Anh từ chối thư mời công tác.
Cũng không còn là “ứng viên sáng giá” trong mắt đối tác cũ.
Một vài email hợp tác nhỏ rút lại âm thầm.
Một thương hiệu lớn hoãn ký hợp đồng truyền thông, không nói lý do.
---
Anh không nói gì.
Không than vãn.
Vẫn làm việc đều, gửi CV đi một vài nơi, nhận vài job tự do nhỏ.
Nhưng Phương để ý – ngăn kéo thứ ba trong phòng khách đã không còn các phong bì dày như trước.
Tiền thuê nhà tháng này – anh đưa trễ ba ngày.
---
Phương không hỏi.
Cũng không ép.
Nhưng đến chiều hôm ấy, khi thấy anh mở tủ lạnh, lặng lẽ cất hộp sữa mới mua thay vì thứ sữa hạt nhập khẩu vẫn quen,
cô biết – đã đến lúc nói.
---
Tối.
Cả hai ngồi ăn mì trứng, món đơn giản nhất Hạ từng nấu.
Phương đặt đũa xuống.
> “Anh đang gặp khó khăn, đúng không?”
Hạ ngẩng lên, hơi bất ngờ.
> “… Không sao đâu. Chỉ là một giai đoạn. Anh sẽ xoay được.”
Phương im lặng vài giây.
Rồi:
> “Lúc em mất tất cả – anh không hỏi em còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.
Anh chỉ ở cạnh.”
> “Giờ anh mỏi – em cũng muốn là người… ở lại.”
---
Hạ nhìn cô.
Lâu.
Không có sự thương hại trong mắt Phương.
Chỉ có một kiểu tôn trọng – và bình đẳng.
---
> “Em không giàu.
Nhưng em có thể gói lại vài thứ em chưa cần.
Em có thể nấu ăn rẻ hơn.
Em không muốn anh chống chọi một mình – chỉ vì nghĩ em yếu.”
---
Lần đầu tiên, Hạ cúi đầu.
Một thoáng cảm xúc lộ ra – không phải đau, mà là xúc động sâu xa.
Anh đưa tay ra.
Phương đặt tay mình lên.
Không run. Không né.
---
> “Tụi mình… không cần mạnh mẽ cùng lúc.
Nhưng ít nhất – khi một người mỏi, người kia biết cách nắm lấy.”
---
[HẾT CHAP 92]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com