CHAP 93 - "CHÚNG TA ĐÃ ĐI QUA GIÔNG BÃO, GIỜ CHỈ CẦN HỌC CÁCH BÌNH YÊN."
CHAP 93 – “CHÚNG TA ĐÃ ĐI QUA GIÔNG BÃO, GIỜ CHỈ CẦN HỌC CÁCH BÌNH YÊN.”
---
Một sáng sớm, khi trời Sài Gòn lất phất mưa, Hạ nhận được cuộc gọi từ một đạo diễn anh từng hợp tác trước đây.
> “Tụi anh chuẩn bị bấm máy cho một dự án tài liệu lớn – về những người trẻ ở Đông Nam Á hậu đại dịch.
Muốn em làm quay chính một mảng.
Nhưng phải đi ba tháng. Từ Malaysia tới Indonesia.
Bắt đầu… tuần sau.”
---
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn chiếc điện thoại, rồi quay lại nhìn Phương đang ngủ say.
Cô gần đây ngủ sâu hơn, không còn trằn trọc giữa đêm.
Nhưng cũng chính vì vậy – anh chợt nhận ra, cô đã học cách sống không cần ai cứu lấy nữa.
---
Chiều hôm đó, khi ngồi uống nước cùng nhau dưới mái hiên, Hạ kể.
Không vòng vo.
Phương chỉ gật đầu.
Không níu. Không buồn.
Chỉ là một thoáng yên lặng giữa tiếng mưa.
> “Anh nên đi.”
---
> “Chúng ta đã ở lại cạnh nhau lúc khó khăn nhất rồi.
Bây giờ…
Anh không nợ em gì.
Em cũng không còn nợ anh niềm tin nào nữa.”
---
Hạ đặt tay lên bàn.
Phương đặt tay mình lên đó.
Không nắm.
Nhưng chạm đủ lâu để biết –
sợi dây này… không dễ đứt.
---
> “Lúc em đi khỏi thành phố năm đó, em nghĩ mình sẽ không thể nào yêu ai mà không sợ nữa.”
> “Nhưng bây giờ, em biết – có người không ở lại bằng lời thề.
Mà ở lại bằng cách… để em tự sống được.”
---
Ngày Hạ ra sân bay, Phương không khóc.
Cô đứng yên – chạm nhẹ vào lưng anh khi anh kéo vali qua.
> “Ba tháng không dài.
Nhưng đủ để mình biết…
Chúng ta đã vượt qua cái gì.”
---
Cùng lúc ấy, truyền thông đưa tin:
> “Bộ Văn hóa và Lao động bắt đầu thanh tra H.L Hotel về vụ việc cũ.”
“Một số quản lý đã bị đình chỉ.”
“Công chúng đồng loạt kêu gọi thay đổi chính sách nội bộ trong ngành khách sạn.”
---
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Không phải vì một người.
Mà vì nhiều người đã dám đứng lên – nhờ người đầu tiên không im lặng.
---
Phương không về lại khách sạn cũ.
Cũng không đi truyền cảm hứng khắp nơi.
Cô nhận công việc nhỏ tại một homestay ở Đà Lạt – chỉ vài phòng, yên tĩnh.
Nơi mà cô có thể chăm cây, học nấu món mới,
và viết tiếp những mảnh ký ức…
mà giờ đây không còn chảy máu nữa.
---
[HẾT CHAP 93]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com