CHAP 96 - "CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀ ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI ĐẾN SAU."
CHAP 96 – “CHÚNG TA VẪN CÓ THỂ LÀ ÁNH SÁNG CHO NGƯỜI ĐẾN SAU.”
---
Homestay bước vào mùa cao điểm nhẹ – những ngày giữa tháng, khi người ta trốn phố tìm về vùng cao.
Một chiều, Phương đang lau bàn, thì lễ tân gọi:
> “Chị ơi, có khách mới… hình như đến vì blog của chị.”
---
Cô gái trẻ đứng ở cửa – dáng nhỏ nhắn, đeo balo to hơn người.
Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mắt lại sáng lạ thường.
> “Chị là… người viết mấy dòng blog đó, đúng không?
Em đọc được blog chị tình cờ.
Em… xin lỗi, em chỉ muốn tới đây một vài ngày thôi.
Để nghĩ cho kỹ… xem mình còn muốn sống kiểu gì nữa không.”
---
Phương không hỏi lý do.
Chỉ gật đầu, đưa tay đón balo nặng trên vai cô gái:
> “Vào đi. Ở đây tụi chị có cà phê nóng.
Và nếu cần yên lặng, chỗ này… đủ yên.”
---
Tối đó, Phương mang lên ban công một bình trà.
Cô gái ngồi co gối, nhìn lên bầu trời.
> “Chị từng nghĩ gì khi mệt đến mức không thở nổi?” – cô gái hỏi.
Phương mỉm cười, rót trà:
> “Từng nghĩ… nếu không ai chờ mình, thì mình tự chờ chính mình cũng được.”
“Rồi em biết không – có lúc, chị tự tưởng tượng ra một người xa lạ đang sống tốt, chỉ để mình có lý do sống tiếp mà biết đâu một ngày, gặp được họ.”
---
Cô gái rơm rớm.
Không khóc.
> “Em nghĩ… hôm nay là lần đầu tiên em tin, có thể sống khác đi.”
---
Cùng lúc đó, ở một góc quán ven biển tại Indonesia, Hạ đang dựng video.
Trong timeline dựng, anh chèn một đoạn nhạc nhẹ.
Phía cuối clip là dòng chữ anh viết – rồi lại xóa. Viết – rồi lại để nguyên:
> **“Nếu em còn ở Đà Lạt, hy vọng hôm nay trời không mưa.
Vì có người từng sợ lạnh.”**
---
Trên ban công homestay, gió lùa nhẹ.
Phương nhìn bầu trời, không có vì sao,
nhưng trong lòng –
không còn tối.
---
[HẾT CHAP 96]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com