CHAP 98 - "AI CŨNG CÓ MỘT NGƯỜI MÀ MÌNH VỀ VÌ HỌ, DÙ KHÔNG NÓI."
CHAP 98 – “AI CŨNG CÓ MỘT NGƯỜI MÀ MÌNH VỀ VÌ HỌ, DÙ KHÔNG NÓI.”
---
Chiều Đà Lạt đổ mưa.
Phương đang đứng trong bếp thì lễ tân gọi với vào:
> “Chị ơi, có người tìm... không đặt phòng, cũng không nói tên.
Chỉ hỏi... ở đây có ai tên Phương không.”
---
Cô bước ra.
Và đứng sững lại.
Người đó – mang chiếc áo khoác cũ màu rêu, giày dính bùn vì đoạn đường mưa,
đầu tóc ướt nhẹp, nhưng vẫn cười nhẹ khi thấy cô.
Là Hạ.
---
Phương không nói gì.
Hạ cũng không.
Chỉ bước vào hiên, lột áo khoác, cầm trong tay một hộp giấy nhỏ.
> “Anh không định quay lại sớm vậy đâu.”
“Nhưng sáng nay, lúc dựng clip cuối cùng, có tiếng em cười trong một đoạn quay cũ…
Rồi anh biết… mình không nên đợi thêm.”
---
Cô vẫn đứng im.
Không nhào tới.
Không trách móc.
Không hỏi: “Về làm gì?”
Chỉ rút một chiếc khăn khô đưa ra, rồi nói khẽ:
> “Vô nhà đi. Ở đây… có trà nóng.”
---
Tối đó, họ ngồi bên nhau.
Không nói chuyện cũ.
Chỉ kể vài chuyện ở Indonesia, vài khách đến homestay, và chuyện trời sắp sang đông.
Một nhịp thở cũ, nhưng yên.
Không ồn ào.
---
Sáng hôm sau, Đức bất ngờ mời Phương ngồi uống cà phê riêng.
Anh nhìn rất bình thản, nhưng tay cầm cốc hơi run.
> “Bản thảo đó… là thật.”
“Là về con gái tôi. Nó từng mất tích ba ngày mùa đông năm nó 17 tuổi.”
Phương nhìn anh, không hỏi.
Đức tiếp tục:
> “Tôi tìm thấy nó ở cầu Long Biên, co ro như con mèo ướt.
Nó nói một câu duy nhất:
‘Ba biết không, có ngày con thấy cái bóng mình cũng đáng ghét.’”
> “Từ đó đến giờ, tôi vẫn viết – không để xuất bản, mà để hiểu:
con gái tôi đã sống thế nào trong thế giới quá khắc nghiệt mà nó không chọn.”
---
Anh ngưng một chút, rồi mỉm cười buồn:
> “Nhưng giờ thì tôi nghĩ, có khi… tôi nên viết tiếp.
Vì có người giống nó đã đứng dậy được.”
---
Phương siết nhẹ ly trà nóng trong tay.
Trong lòng cô, một điều gì đó… vừa chảy qua.
Không đau.
Chỉ là… ấm.
---
Tối hôm đó, Hạ cùng cô dọn bếp.
Không chạm tay.
Nhưng khi anh rửa xong chén, quay lại, thấy cô đang cười nhẹ nhìn một chậu cây mới nở hoa trắng.
> “Em nhớ cái cây này anh trồng trước khi đi không?”
> “Ừ. Em tưởng nó không sống nổi. Vậy mà… cũng ra hoa được.”
---
Hạ không đáp.
Chỉ đứng cạnh cô – không chạm.
Và thở dài, khẽ khàng:
> “Em cũng vậy.
Vẫn ở đây… vẫn còn sống.”
---
[HẾT CHAP 98]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com