CHAP 99 - "ƯỚC MƠ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG PHẢI THẬT TO."
CHAP 99 – “ƯỚC MƠ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG PHẢI THẬT TO.”
---
Tối Đà Lạt bất ngờ mất điện.
Gió lùa vào cửa sổ. Phương thắp nến, Hạ nằm lười trên tấm nệm sát ban công, đầu gối lên chiếc gối nhỏ màu bạc hà mà cô hay dùng.
> “Hồi bé em từng ước mơ gì?” – anh hỏi, mắt nhìn trần nhà tối thui.
Phương đang châm thêm nến, khựng lại.
Rồi đáp:
> “Từng muốn mở tiệm sách cũ. Không cần đông khách, chỉ cần có mùi giấy, có ai đó ghé mỗi tuần.”
> “Có lần em tự xếp hơn 100 quyển truyện cũ trong nhà thành kệ. Tự làm thẻ mượn, tự ghi phạt… dù chẳng ai mượn.”
---
Hạ bật cười.
Giọng cười trầm, nhưng không trêu.
> “Hồi bé anh muốn làm tài xế xe tải. Vì tưởng họ được đi khắp nơi.”
> “Lớn lên rồi, đi nhiều thật. Nhưng lại muốn có nơi để quay về.”
---
Phương nằm xuống cạnh, cách một khoảng không chạm.
> “Có khi nào… ước mơ của mình chỉ là được ở yên, mà không thấy có lỗi?”
> “Có. Và nếu có ai đó hiểu cho điều đó… thì đừng để mất.”
---
Sáng hôm sau, khi ra chợ, Phương bất ngờ gặp Linh – bạn cùng lớp đại học, người từng ở trọ chung năm đầu.
Linh giờ là quản lý một khách sạn 4 sao – tự tin, sắc sảo, và không ngạc nhiên khi thấy Phương:
> “Vẫn lạnh như hồi đó ha. Nhưng nhìn… đỡ mệt hơn rồi.”
> “Nghe nói cậu làm homestay. Được đó. Nhưng hồi đó tôi nghĩ phương sẽ làm quản lý – kiểu hợp lắm.”
Họ cười.
Không dài dòng.
Chỉ là một mẩu ký ức cũ va vào nhau, rồi rơi xuống lặng.
---
Tối hôm đó, khi về, Hạ hơi khác.
Anh im hơn.
Không hỏi về cuộc gặp, nhưng khi rửa chén xong, anh nói nhỏ:
> “Bạn em… chắc cũng giỏi. Nói chuyện có thần.”
Phương nhìn anh.
Rồi phì cười:
> “ người ra con gái anh cũng Ghen à?”
> “Không.” – Hạ đáp nhanh, rồi ngập ngừng.
“À, có chút. Nhưng không kiểu chiếm giữ.
Chỉ là… tự nhiên thấy mình không đủ gì hết.”
---
Vài ngày sau, Hạ dẫn Phương đi xem một căn hộ mới đang hoàn thiện ở gần khu vực đồi.
Căn hộ sáng, có cửa kính lớn nhìn thẳng ra thung lũng thông.
Người môi giới vừa rời đi, anh quay sang nói:
> “Anh chỉ muốn em biết – nếu em muốn dừng lại…
Thì có thể dừng ở đây.”
---
Phương nhìn ra cửa sổ.
Im lặng một lúc lâu.
Rồi nhẹ nhàng:
> “Em không muốn dừng.
Em muốn… mở một tiệm sách cũ.”
Hạ im.
Phương nói tiếp, giọng vững:
> “Một nơi có góc đọc, có nhạc nhẹ, có mèo, có quầy trà nhỏ.
Ai ghé thì ghé. Không cần kiếm lời.
Chỉ cần… sống đủ với ước mơ của mình.”
---
Anh không trả lời.
Chỉ đứng cạnh cô –
và lần đầu, đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay cô đang đặt trên lan can kính.
> “Vậy thì anh giúp em mở nó.”
---
[HẾT CHAP 99]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com