CHAP CUỐI - AN DUY, LÀ HAI CÁI TÊN CHÚNG TÔI GỌI KHI NGHĨ VỀ MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC.
Một đoạn khép lại, và cũng là một đời đáng sống.
---
CHAP CUỐI – “AN DUY, LÀ HAI CÁI TÊN CHÚNG TÔI GỌI KHI NGHĨ VỀ MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC.”
---
Tiệm sách nhỏ vẫn nằm yên ở góc phố cũ.
Tường gạch phủ rêu xanh, bảng hiệu khắc tay đã sậm màu thời gian, nhưng mỗi sáng vẫn sáng đèn, mở cửa đúng giờ.
Cô chủ vẫn là người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, dáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt rất sâu.
Anh chủ thì ít ai thấy – phần lớn ở phía sau quầy, sửa lại bảng sách, cắt dán thư tay, hoặc chỉ là nấu trà, xếp kẹo, và nhìn người phụ nữ ấy cười.
---
Họ có hai đứa con.
Bé gái tên là An.
Phương bảo, cái tên ấy là điều cô từng mơ trong những năm tháng tưởng như chẳng còn gì để mất.
> “Con ra đời, là lúc mẹ biết cuối cùng cũng có nơi để bình yên.”
An ngoan và nhẹ nhàng, thường ngồi ở góc đọc sách, tay nhỏ lật từng trang như sợ làm đau chữ.
---
Bé trai tên Duy.
Là “duy nhất”, là “không thể thay thế”.
Là điều duy nhất mà Hạ từng cầu trong những năm dài chờ một người quay lại – và không biết có được hay không.
Duy tinh nghịch, hay chạy nhảy, và rất giỏi hỏi những câu khiến người lớn nghẹn lời.
---
Một lần, Duy hỏi:
> “Ba ơi, vì sao nhà mình không to như nhà bạn con?”
Hạ cười, xoa đầu con:
> “Vì nhà mình to ở chỗ khác – là ở trong lòng nhau.”
---
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy đôi vợ chồng ấy ngồi bên nhau ở bậc thềm cửa tiệm, tay không nắm nhưng vai luôn nghiêng về nhau.
Họ không kể nhiều về chuyện cũ.
Nhưng ai từng đọc qua ánh mắt họ nhìn nhau… thì đều hiểu:
> Có những người không đến sớm, cũng không đến trễ.
Mà là đến vừa lúc cả hai đủ trưởng thành để giữ lấy nhau – đến suốt một đời.
---
Và nếu phải kể lại, họ sẽ chỉ nói:
> “Chúng tôi từng đau.
Nhưng may mắn là không bỏ cuộc.”
> “Nên hôm nay mới có An – là bình yên.
Và Duy – là điều xứng đáng được giữ đến cuối cùng.”
---
[HẾT TRUYỆN]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com