Ngoại truyện I: ChronoLoop
Buổi sáng thành phố phủ sương mỏng.
Ánh nắng xuyên qua lớp mây dày, phản chiếu lên các tòa nhà như những khối thủy tinh mơ hồ. Duy ngồi bên khung cửa, ly cà phê đã nguội từ lúc nào, mà anh vẫn chưa uống ngụm nào.
Trong góc phòng, chiếc máy ChronoLoop nằm im. Màn hình tắt, dây nguồn rút ra, nhưng Duy vẫn nghe thấy tiếng tích tắc rất khẽ - như thể thời gian chưa chịu buông tay.
Anh biết mình không còn nên hy vọng.
Nhưng hy vọng là thứ duy nhất còn sót lại, khi tình yêu đã bị cắt rời khỏi hiện thực.
Duy mở quyển sổ cũ. Mép giấy xước, góc bìa hằn vết tay ai đó. Giữa những trang giấy loang mực là một dòng chữ viết nghiêng, như vội:
> "Nếu một ngày em biến mất, đừng tìm.
Vì khi thời gian lặp lại, anh sẽ tự quay về."
Nét chữ của Huy.
Duy chạm tay lên chữ, cảm giác như chạm vào vết thương chưa liền.
Anh đã đọc câu này nhiều lần, đến mức thuộc từng nét mực. Mỗi lần đọc lại, anh đều thấy Huy như đang mỉm cười, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng - cái kiểu chỉ Huy mới có, vừa ấm áp vừa khiến tim anh nhói.
Bên cửa sổ, gió thổi nhẹ. Một mảnh giấy nhỏ bị cuốn ra khỏi quyển sổ, rơi xuống sàn. Duy cúi nhặt, nhận ra đó là đoạn mã mà Huy từng viết:
> IF time.loop == unstable:
execute protocol "Memory_Echo"
// Huy's directive - preserve emotional data
Duy khẽ đọc lại. Preserve emotional data.
Giữ lại dữ liệu cảm xúc.
Một dòng chú thích, mà Huy đã viết như thể biết trước điều gì sẽ đến.
Duy ngẩng nhìn chiếc ChronoLoop. Ánh đèn tắt, nhưng anh thề rằng có thể thấy nó vẫn đang thở, như một sinh thể bị mắc kẹt giữa hai thế giới - nơi thời gian chỉ biết chạy vòng quanh chính nó.
"Huy..." - anh gọi khẽ, giọng run, "nếu anh còn nghe được, hãy trả lời đi. Dù chỉ là một tiếng vọng."
Không có hồi âm.
Chỉ có tiếng đồng hồ kim tích... tắc... tích... tắc... - thứ duy nhất trong căn phòng vẫn trung thành với hiện tại.
Tối đó, Duy đi bộ dọc thành phố.
Ánh đèn neon hắt xuống mặt đường ướt, những vệt sáng loang như ký ức bị kéo giãn. Anh đi qua con phố nơi Huy từng cười, qua quán cà phê họ từng hẹn, qua trạm xe buýt đêm mưa năm ấy. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ là Huy đã bị xóa khỏi đường biên của thế giới.
Ở một khúc cua nhỏ, Duy dừng lại.
Một tiệm sách cũ, ánh đèn mờ vàng, bảng hiệu nghiêng nghiêng. Anh bước vào. Mùi giấy, mùi mực, mùi bụi thời gian quyện lại, khiến anh tưởng như mình vừa bước vào một giấc mơ có người đứng đợi.
Trên kệ sách, có một cuốn bìa nâu đã cũ. Ghi:
> "Chrono Studies - Volume VII."
Anh mở ra. Ở trang cuối cùng, một dòng chữ viết tay:
> "Thời gian không chảy về một hướng. Nó chỉ chọn ai được phép nhớ."
Dưới dòng chữ ấy là ký hiệu quen thuộc - chữ H. viết nghiêng, kéo dài như nét cười mảnh.
Duy khẽ cười, nước mắt trượt qua hàng mi.
Anh rút điện thoại, bật ghi âm:
> "Ngày thứ 372 kể từ khi ChronoLoop ngừng hoạt động.
Huy, nếu anh nghe được điều này... em đã tìm thấy anh, hoặc ít nhất là phần còn sót lại của anh, trong một cuốn sách không thuộc thế giới này."
Anh dừng lại, giọng khẽ hơn:
> "Anh từng bảo, chỉ cần lệch một nhịp thôi, mọi thứ sẽ đổi khác. Có lẽ... đây là nhịp lệch mà anh muốn em nghĩ về.
Đêm.
Khi Duy trở về, căn phòng sáng mờ trong thứ ánh sáng xanh lạ lẫm. Chiếc ChronoLoop tự khởi động. Màn hình nhấp nháy rồi hiện dòng chữ:
> "Memory Echo: Complete."
Tim Duy đập loạn. Anh bước tới, tay run, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Và rồi - giọng nói đó vang lên.
> "Duy... em có nghe thấy không?"
Giọng Huy - trầm, ấm, như từ khoảng cách của một giấc mơ xa.
> "Anh không thể quay lại, nhưng anh có thể nhớ.
Chỉ cần em cũng nhớ, chúng ta vẫn cùng một dòng chảy."
Hình ảnh mờ nhòe hiện lên - khuôn mặt Huy, nửa thực nửa ảo, ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến mọi ký ức trong Duy vỡ òa.
> "Huy..." - Duy khẽ gọi.
"Nếu đây là giấc mơ, thì em xin đừng tỉnh."
Ánh sáng dần tan.
Màn hình tối lại.
Nhưng hơi ấm vẫn còn. Không phải từ máy, mà từ nơi sâu trong lồng ngực Duy - nơi ký ức chưa bao giờ tắt.
Sáng hôm sau.
Duy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng hắt vào, vàng ươm như vệt ký ức được hồi sinh.
Trên bàn, quyển sổ mở sẵn, dòng chữ cuối cùng đã thay đổi:
> "Khi thời gian ngừng chảy, chỉ có tình yêu còn tiếp tục."
Duy đặt tay lên trang giấy, nhắm mắt, thì thầm:
> "Anh à... có lẽ chúng ta vẫn đang trôi, chỉ là ở hai nhịp khác nhau."
Thời gian không bao giờ dừng lại.
Nhưng trong mỗi nhịp chệch, vẫn có một điều không đổi - rằng tình yêu, dù bị xóa khỏi thế giới, vẫn biết cách tồn tại trong người còn nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com