Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao không còn là em nữa?

Tuần đầu tiên sau khi Nguyễn Hạ "biến mất", lớp học yên tĩnh lạ thường. Không còn giọng nói ngọt ngào gọi tên Trình Duy mỗi sáng. Không còn bóng dáng ai đó ngồi cạnh trong giờ ra chơi, lảm nhảm mấy chuyện không đâu.

Trình Duy vẫn ngồi chỗ cũ, cửa sổ bên trái, ánh nắng xiên qua tán cây rọi lên tập vở, nhưng... có gì đó khang khác.

Cậu không quen với khoảng trống phía sau gáy. Không quen khi không còn ai dúi vào tay cậu mẩu giấy ghi chú "Đừng quên ăn sáng!" hay "Hôm nay thi Toán, nhớ ôn đề số 4!"

Người như Trình Duy – lạnh lùng, ít nói, nổi bật – chưa từng thiếu người ngưỡng mộ. Nhưng Nguyễn Hạ không giống những người khác. Cô thích cậu, nhưng không bám víu dai dẳng. Cô xuất hiện mỗi ngày như một thói quen. Một thói quen phiền phức mà giờ đây, khi biến mất, lại khiến cậu thấy... lạc lõng.

Buổi chiều, trời mưa rả rích. Cậu bước vào lớp sau giờ thể dục, áo ướt sũng, tóc nhỏ nước.

Trên bàn, trống không.

Không còn hộp sữa socola vẫn thường xuất hiện khi trời mưa.

Không còn lời nhắn nho nhỏ: "Mưa rồi, đừng để ốm nhé!"

Trình Duy khựng lại vài giây. Một giây thôi. Rồi cậu ngồi xuống, mở sách – như thể không có gì xảy ra.

Nhưng trong tim, có một khoảng gì đó... lạnh hơn cả nước mưa.

Tan học.

Trình Duy tình cờ đi ngang qua thư viện. Qua ô cửa kính, cậu thấy Nguyễn Hạ đang cười. Cô đang nói chuyện với một bạn nam lớp bên, ánh mắt cong cong dịu dàng – ánh mắt từng dành cho cậu.

Một giây đó, cậu muốn bước vào.

Muốn hỏi cô đang nói gì.

Muốn kéo cô ra khỏi ánh nhìn người khác.

Muốn nói: "Đừng cười như vậy với người khác."

Nhưng... cậu không bước vào.

Chỉ đứng đó, im lặng nhìn. Rồi quay lưng đi, môi mím chặt, lòng bàn tay siết chặt như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó đang trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com