Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối : Chúng ta.

Ngày học cuối cùng.

Trường vang lên tiếng loa phát thanh thông báo buổi lễ chia tay. Hành lang đầy ắp tiếng nói cười, tiếng máy ảnh chụp lia lịa, tiếng giễu cợt nửa đùa nửa thật: "Mai chia tay rồi, ai tỏ tình thì tranh thủ đi!"

Trình Duy vẫn ngồi ở bàn học, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cậu không chụp ảnh, không viết lưu bút, cũng chẳng tham gia trò "bốc thăm viết điều bí mật".

Cậu chỉ lặng im, nhìn mọi người lần lượt ký tên lên áo nhau, cười như thể ngày mai không còn gặp lại.

Nguyễn Hạ bước vào lớp, mặc áo khoác đồng phục bên ngoài áo dài trắng. Cô cười tươi, tay ôm tập lưu bút dày cộp, cùng mấy bạn nữ trò chuyện vui vẻ.

Đôi mắt Trình Duy khẽ rung lên khi nhìn thấy cô. Cô vẫn là Nguyễn Hạ – ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cậu biết... cô đã không còn thuộc về thế giới của mình nữa.

Cuối buổi lễ, khi sân trường bắt đầu vơi dần người, Trình Duy thấy Nguyễn Hạ đứng một mình bên gốc cây bằng lăng—nơi cô từng hay ngồi học bài, từng dúi cho cậu hộp sữa socola, từng viết vội dòng chữ "nhớ mang áo khoác".

Cậu bước đến.

Cô nghe tiếng bước chân, quay lại, không ngạc nhiên cũng không bối rối. Chỉ khẽ cười:

– Chào cậu.

Cậu gật đầu.

– Chào Hạ.

Khoảng lặng kéo dài vài giây. Không ai biết nên nói gì. Cuối cùng, Trình Duy lên tiếng trước:

– Cảm ơn cậu. Vì đã từng thích tớ.

Nguyễn Hạ nhìn cậu. Một cái nhìn sâu và tĩnh như nước mùa thu. Rồi cô khẽ gật đầu, nụ cười mỏng nhẹ:

– Tớ cũng cảm ơn cậu... vì đã cho tớ một khoảng thời gian thật đẹp để nhớ lại.

Cả hai im lặng.

Không ai nói "Giá như".

Cũng không ai nói "Bắt đầu lại".

Chỉ có tiếng ve râm ran vỡ òa giữa sân trường, như một lời tiễn biệt mùa hạ.

Nguyễn Hạ bước đi trước. Khi cô quay đi, Trình Duy không gọi cô lại.

Cậu chỉ nhìn theo, như đã học cách buông những điều không còn thuộc về mình.

Thanh xuân của họ từng giao nhau, từng chồng lên một đoạn. Nhưng đến cuối cùng, lại là hai đường thẳng lặng lẽ tách ra—song song nhưng không giao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com