Chương 13
Chiếc thuyền của họ cập bến an toàn tại Bangkok trước khi mặt trời lặn. Ling nhanh chóng dẫn Orm và Ying trở về căn hộ, nơi họ có thể tạm thời an toàn và lên kế hoạch cho bước tiếp theo.
Trong căn phòng nhỏ, chiếc hộp được tìm thấy ở nhà Orm lúc trước được đặt trên bàn , ánh sáng đèn chiếu lên các chi tiết phức tạp của hoa văn trên chiếc hộp. Ling đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn chăm chú vào những ký hiệu trên chiếc hộp.
"Đây quả là một bản đồ hơn nữa bản đồ này không chỉ dẫn đến một địa điểm," Ling nhận xét, ngón tay chỉ vào các biểu tượng nhỏ. "Nó là một chuỗi các manh mối, mỗi nơi sẽ cung cấp một phần của câu trả lời."
Orm cúi xuống, ánh mắt cô sáng lên khi nhận ra một trong những ký hiệu. "Chúng ta đang đi đúng hướng, tại đây có một ngôi chùa Wat. Tôi đã từng đến đó với mẹ khi còn nhỏ. Có lẽ đó là nơi bắt đầu."
Ying, đang kiểm tra thiết bị, nói chen vào: "Chúng ta không có nhiều thời gian. Tổ chức 'Bóng Đen' chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nhưng ít nhất chúng ta có lợi thế: họ không biết chúng ta đã có gì trong tay."
Trời vừa sáng, cả nhóm đã có mặt trên chiếc thuyền đưa họ đến hòn đảo, khi đến nơi họ cùng nhau tiến vào chùa Wat. Khuôn viên chùa yên tĩnh lạ thường, chỉ có vài du khách thắp nhang và cầu nguyện. Ling dẫn đầu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm những dấu hiệu liên quan đến bản đồ.
Họ bước vào một gian thờ nhỏ, nơi có một tượng Phật bằng vàng được bao quanh bởi các hoa văn chạm khắc cổ. Orm dừng lại, trái tim cô đập nhanh khi nhìn thấy một hình chạm giống hệt biểu tượng trên bản đồ.
"Ở đây," cô thì thầm, chỉ tay về phía bức tượng.
Ling tiến đến, kiểm tra kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Bằng một động tác nhanh gọn, cô ấn nhẹ vào biểu tượng, và một ngăn bí mật mở ra bên dưới bệ tượng.
Bên trong, họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, bên trong là một mảnh giấy với dòng chữ viết tay và cuộn tranh:
"Để ánh sáng soi rọi bóng tối, người giữ bí mật phải sẵn sàng từ bỏ mọi thứ."
Orm run lên khi đọc câu đó. Cô cảm thấy như những lời này được gửi trực tiếp đến cô, từ chính mẹ mình.
Ling đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta sẽ làm được. Đừng lo."
Trở về căn hộ, nhóm của họ nhanh chóng ghép nối manh mối cuối cùng. Mảnh giấy hướng dẫn họ đến một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô Bangkok, nơi từng là phòng triển lãm nghệ thuật trước khi bị đóng cửa.
"Tổ chức 'Bóng Đen' chắc chắn đang chờ chúng ta ở đó," Ying cảnh báo.
Ling gật đầu. "Chúng ta không có lựa chọn khác. Đây là cơ hội cuối cùng để kết thúc mọi thứ."
Orm siết chặt tay Ling trước khi cả nhóm lên đường. "Tôi tin vào cô."
Ling nhìn cô, môi khẽ mỉm cười. "Và tôi tin vào cô."
Tại phòng triển lãm. Khi họ bước vào, không khí trong phòng lạnh lẽo. Ánh sáng từ những ô cửa sổ vỡ phản chiếu lên các bức tường phủ bụi, tạo nên một không gian u ám.
Aran xuất hiện, đứng ở giữa căn phòng cùng với một nhóm tay sai.
"Tôi đã chờ các người," hắn nói, giọng đầy mỉa mai. "Hãy giao cuộn tranh và mảnh giấy đó cho tôi, và có lẽ tôi sẽ cho các người được chết toàn thây."
Ling bước lên trước, đôi mắt sắc như dao. "Nếu anh nghĩ chúng tôi đến đây mà không chuẩn bị, thì anh đã sai lầm."
Cuộc chiến nổ ra ngay sau đó. Ling và Ying phối hợp ăn ý, sử dụng mọi kỹ năng để hạ gục những kẻ tấn công. Orm, dù không biết võ, nhưng nhìn vào Ling giúp cô giữ được sự bình tĩnh, Orm cầm gậy đập vào đầu tên tay sai đang tiến đến.
Cuối cùng, chỉ còn lại Aran đối đầu với Ling.
"Cô nghĩ cô có thể thắng sao?" Aran gầm lên, rút súng nhắm vào Orm.
Ling không chần chừ, bắn trúng cánh tay hắn, khiến hắn ngã quỵ xuống. Cô nhanh chóng tiếp cận, tước vũ khí của hắn trước khi trói hắn lại.
"Trò chơi kết thúc rồi," Ling nói, giọng lạnh lùng.
Sau khi giao Aran cho cảnh sát, Ling và Orm cùng Ying trở về căn hộ, mang theo cuộn tranh và mảnh giấy.
"Chúng ta đã làm được," Ying nói, thả mình xuống ghế với một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Orm quay sang Ling, ánh mắt cô ánh lên sự biết ơn. "Không chỉ là vụ án. Cô đã giúp tôi tìm lại chính mình."
Ling khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày. "Và cô đã giúp tôi tìm thấy điều mà tôi nghĩ mình đã mất mãi mãi."
Orm mỉm cười, bước đến gần hơn. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cả hai như quên đi mọi nguy hiểm, chỉ còn lại sự kết nối mãnh liệt giữa họ.
Ying và Prigkhing đã chọn một quán cà phê nhỏ ở trung tâm Bangkok để gặp gỡ Ling và Orm. Khi cả hai đến nơi, họ nhìn thấy Ying đang cố gắng đọc một thực đơn bằng tiếng Pháp, trong khi Prigkhing đang lén chụp ảnh cô với vẻ mặt tinh nghịch.
"Cô đang làm gì thế, Prigkhing?" Ling hỏi, nhướn mày nhìn sự náo động trước mặt.
Prigkhing đặt điện thoại xuống, nhưng đôi mắt lấp lánh không giấu nổi sự thích thú. "Chỉ là... Ying rất nghiêm túc khi chọn đồ uống. Cô ấy trông đáng yêu đến mức tôi không thể cưỡng lại được!"
Ying lúng túng, che mặt bằng thực đơn. "Prigkhing, dừng lại đi! Tôi đang cố gắng tập trung."
Orm phá lên cười, còn Ling chỉ lắc đầu. "Hai cái người này."
Prigkhing nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Ling và Orm. "Còn hai người thì sao? Tôi thấy dạo này cả hai thường xuyên đi chung. Có gì cần nói với chúng tôi không?"
Orm đỏ mặt, còn Ling thì chỉ nhún vai, giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Nhưng thay vì phản bác, Ling nhẹ nhàng đáp lại: "Chúng tôi làm việc cùng nhau."
Prigkhing cười ranh mãnh, không bỏ qua cơ hội trêu chọc. "Ohhhh?"
Sau bữa sáng đầy tiếng cười, Ling đưa Orm đến một công viên nhỏ gần sông Chao Phraya. Ánh đèn lấp lánh từ những con thuyền trên sông tạo nên một không khí lãng mạn.
Orm tò mò nhìn Ling. "Tại sao cô lại dẫn tôi đến đây?"
Ling hít một hơi sâu, như đang thu hết can đảm. "Orm, có một điều tôi muốn nói với cô."
Orm quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự nghi ngờ. "Gì vậy?"
Ling bước đến gần, đặt tay lên vai Orm. "Tôi biết tôi không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tôi nhận ra một điều..."
Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm. "Tôi không chỉ muốn bảo vệ cô, Orm. Tôi muốn ở bên cô, không chỉ vì công việc hay nhiệm vụ. Tôi muốn cô biết rằng... tôi thích cô. Rất nhiều."
Orm sững người, đôi mắt cô mở to vì bất ngờ. Nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười nở trên môi cô.
"Ling, cô có biết tôi đã chờ câu này lâu đến thế nào không?"
Ling ngạc nhiên. "Ý cô là...?"
Orm không nói thêm lời nào, chỉ vòng tay qua cổ Ling, kéo cô lại gần hơn. Họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, giữa ánh sáng lung linh của thành phố và tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com