Chương 1
Thời tiết cuối thu không khí về khuya khá lạnh, trên một con đường vắng bóng người, màn sương vẫn đang từ từ bao phủ. Sương đêm đọng lại trên cánh lá, dưới nền đất phảng phất vài chiếc lá vàng rơi bị gió cuốn lên không trung. Cuối con đường có bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, kéo một chiếc vali màu bạc, ánh mắt buồn nhìn về khung cảnh xung quanh, mái tóc dài ngang lưng được buông thả tự do trong gió, chiếc mũ phớt đã bạc màu sương, một chiếc áo cộc màu đen khoác thêm một chiếc áo dạ dài màu be nhạt, một chiếc quần bò dài thời thượng, đi trên đôi giày thể thao sáng màu, tổng thể đơn giản mà hoàn mỹ lạ thường. Bàn tay nhỏ nhắn thon dài đưa lên vuốt gọn vài sợi tóc chẳng chịu yên. Trên con đường chẳng có mấy bóng người, vậy mà mỗi khi có ai đó bước ngang qua đều ngoái đầu nhìn lại về phía cô gái ấy rồi thốt lên một câu: "Thật đẹp"
Bước chân cô như mang theo một tảng băng dày, ánh mắt đượm buồn lại khiến người ta càng thêm day dứt trước vẻ đẹp kia, tưởng như người ta chẳng thể tin rằng trên đời này lại có một cô gái đẹp đến vậy. Từng cử chỉ, từng bước đi đều mang theo vẻ thanh tú mà mỏng manh lạnh lẽo như làn sương mỏng, chỉ sợ một hành động nhỏ cũng có thể làm tan vỡ.
Đã 2 năm kể từ khi cô nhìn thấy nơi này lần cuối, trong mắt cô vẫn đọng lại chút hình ảnh nơi này về khoảng thời gian 2 năm trước, ánh mắt cô nhìn vạn vật có chút buồn, có lẽ là do nhớ nhung khung cảnh hay nhớ nhung con người cũng không rõ
Cô bước từng bước trên con đường vắng, dừng lại trước một quán bar nhỏ có chút náo nhiệt, ánh mắt nhìn về phía biển hiệu với dòng chữ 'Phỉ Lệ', trong đôi mắt cô có gì đó loé lên. Khung cảnh xung quanh con đường đều vắng lặng, vậy mà nơi này cảm giác thật đông đúc, cô vẫn đứng bên ngoài một lúc lâu, nhìn từng cô gái khác bước chân vào bên trong. Lòng muốn bước vào hay rời đi cũng không rõ, cô đứng im lặng hồi lâu.
Lặng người trong chốc lát, bước chân ấy vẫn tiến vào. Quả nhiên khung cảnh bên trong thật náo nhiệt, nhưng phần lớn người lại là con gái, chung quy có lẽ cũng do anh chàng đang đứng ở chính giữa sân khấu, nơi trung tâm của hình ảnh trước mắt cô. Cô đảo mắt một vòng xung quanh một lượt rồi tìm một chỗ đứng vào góc khuất phía xa sân khấu âm thầm quan sát, âm thầm nhìn.
Chàng trai đứng ở chính giữa ấy nhếch miệng cười, khuôn mặt cư nhiên tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp, vừa hài hoà vừa hoàn mỹ. Tất cả đều dõi ánh mắt nhìn theo chàng trai ấy, anh mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, chẳng có gì nổi bật vậy mà lại thật đẹp. Có lẽ bản chất mỗi con người khác nhau nên bộ đồ mặc lên người cũng mang một vẻ gì đó khác biệt. Mái tóc màu bạc khiến khuôn mặt như càng lạnh lẽo mà ánh mắt ấm áp lại chẳng hề xung khắc, ngược lại dung hợp lạ thường.
Anh ở chính giữa sân khấu say mê hát lên khúc nhạc của mình, các cô gái phía dưới đều nhìn anh bằng đôi mắt long lanh có chút ấm áp yêu thương. Vậy nhưng ánh mắt anh lại chỉ nhìn về phía cô gái đứng ở phía đối diện, ngay gần phía sân khấu. Cô gái ấy mặc một bộ váy màu hồng nhạt, mang theo vẻ rạng ngời lại có chút hương vị dịu dàng của tuổi thanh xuân, khuôn mặt xinh đẹp nổi bật trong đám đông bao quanh. Giọng hát anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng
"Waiting for the time to pass you by (Chờ đợi thời gian trôi qua khỏi em)
Hope the winds of change will change your mind (Hy vọng cơn gió kia sẽ khiến tâm trí em đổi thay)
I could give a thousand reasons why (Anh có thể đưa ra một ngàn lý do tại sao)
But you're going, and you know that (Nhưng em vẫn cứ rời đi và em biết rõ điều đó)
All you have to do is stay a minute (Tất cả những gì em phải làm là ở lại một phút thôi)
Just take your time (Cứ từ từ thôi)
The clock is ticking, so stay (Đồng hồ vẫn đang chạy, vậy nên ở lại đi)
All you have to do is wait a second (Tất cả những gì em phải làm là đợi anh một giây)
Your hands on mine (Đôi bàn tay đan chặt lấy nhau)
The clock is ticking, so stay (Đồng hồ vẫn đang chạy, nên hãy ở lại đi)
All you have to do is stay (Tất cả những gì em phải làm là ở lại)
Won't admit what I already know (Anh sẽ không thừa nhận những gì anh đã biết)
I've never been the best at letting go (Anh chưa bao giờ giỏi trong việc buông bỏ)
I don't wanna spend the night alone (Anh không muốn trải qua những đêm dài cô đơn)
Guess I need you, and I need to (Anh đoán là mình không thể thiếu em và anh cần em)..."
Từ lời bài hát, từ ánh mắt anh có thể thấy anh đang muốn níu kéo cô nàng trước mặt, có lẽ là họ đang hẹn hò. Bài hát kết thúc cũng là lúc đám đông hò reo tên anh, ba chữ "Vương Nhất Bác" cũng theo đó nổi lên mãnh liệt, các cô nàng đều tích cực reo hò, cô nàng đứng giữa lại như trung tâm của sự kiện, được ánh mắt anh dõi theo từ đầu tới cuối.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc guitar xuống bên cạnh, bước từng bước xuống phía dưới, nhếch môi mỉm cười nhìn cô gái kia. Quả nhiên cô gái ấy cũng chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn này, sớm đã bị anh làm cho đổ gục, ánh mắt cũng đã long lanh như sao sáng nhìn về phía anh.
Vương Nhất Bác được coi là Bad Boy chính hiệu, anh có khuôn mặt trời ban, học bá giỏi giang, nhờ đó mà anh tán tỉnh rất nhiều các cô gái trong trường nhưng lại chẳng công khai hẹn hò. Cô gái này có lẽ là một trong số ít những người công khai, và việc hai người cãi nhau cũng do Vương Nhất Bác tính cũ không đổi, hẹn hò một người nhưng vẫn hôn say đắm người khác.
Đáng ra trong tình cảnh ấy cô gái này nên có biểu hiện tức giận, gay gắt với anh, vậy mà lúc này lại nhìn anh bằng ánh mắt đổ gục. Mà Vương Nhất Bác lại thầm cười mỉm, trong lòng tự tán dương bản thân lần nữa chinh phục được trái tim bé nhỏ của cô gái một cách đơn giản. Anh từ từ rút ngắn khoảng cách, đôi môi vẫn mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên
"Chu Tử Hạ, giữ được em rồi"
Vương Nhất Bác vừa nói, vừa từ từ cúi đầu, chậm rãi ở trước mặt mọi người mà có ý định hôn cô gái mang tên Chu Tử Hạ kia, mà toàn thể các cô gái khác lúc này cũng đang reo hò mãnh liệt, có ghen tị, có khó chịu cũng có ngưỡng mộ. Cảm giác này đối với Chu Tử Hạ lại là một sự tận hưởng, cô nhếch môi cười ngạo nghễ với đám nữ sinh bao quanh, thể hiện người đàn ông trước mặt mà các người mơ ước đã là của mình, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại, chờ đợi một nụ hôn đẹp như trong truyện cổ tích.
Vậy nhưng chờ đợi một lúc lâu lại chẳng thấy nụ hôn đẹp đâu, ngay giây phút cô cảm nhận đôi môi sắp chạm nhau lại đột nhiên xa cách, Chu Tử Hạ từ từ mở mắt ra nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trước mặt mình nhưng ánh mắt lại hướng về một hướng khác. Chu Tử Hạ cũng đánh mắt nhìn theo phía ấy, chỉ thấy một đám nữ sinh bao quanh rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, tại sao anh lại cứ không ngừng nhìn.
Mà lúc này, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía đó lại có chút chấn động nhẹ, anh như có chút không tin vào mắt mình mà đứng lặng hồi lâu, không nói nên lời, cũng chẳng thể hiện nổi hành động gì khác. Rốt cuộc thì thứ gì đã khiến một anh chàng mới vừa còn coi các cô nàng như thú vui đùa thoáng qua, giờ đây lại biểu hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy.
Thì ra, trong giây phút anh sắp hôn cô gái trước mặt, một bóng dáng quen thuộc đã lọt vào tầm mắt, đó là bóng dáng một cô gái ở phía khuất xa sân khấu, nơi mà tưởng như anh chẳng nhìn rõ lại trở lên vô cùng nổi bật bởi cô. Đó là hình bóng cô gái duy nhất trên thế giới này khiến người như Vương Nhất Bác không thể làm ngơ, không thể ngăn cản bước chân dần dần tiến về phía ấy, anh cứ như cỗ máy được lập trình sẵn, từng bước từng bước tiến về phía cuối sân khấu mặc cho tiếng gọi của Chu Tử Hạ có vang lên thế nào.
Không gian xung quanh trở lên nhỏ bé, tất cả thu lại vừa bằng cô gái ấy, người con gái vẫn còn kéo chiếc vali bên cạnh, người con gái chỉ vừa xuất hiện tại nơi đây. Mọi người đều dạt ra thành hai hàng khi anh bước tới, chỉ có cô vẫn đứng yên lặng như biết rõ người anh tìm kiếm không ai khác chính bản thân mình.
Khoảng cách đã chẳng còn xa, hai người đã đứng đối diện nhau, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn cô gái trước mặt, một chút cũng không dời. Bản thân chẳng nói được lời nào, chỉ im lặng như thế đứng nhìn cô, trong chốc lát đôi mắt anh như chứa đựng muôn vàn cảm xúc, chẳng thể nào diễn tả thành lời, cũng chẳng thể nào nói một câu nào đó với cô. Chỉ im lặng nhìn cô như cố gắng xác định người trước mặt không phải là giả.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái kia, chiếc mũ phớt bạc màu phần nào đã che khuất khuôn mặt nhưng sao lại vẫn có cảm giác nổi bật, bộ đồ đơn giản cá tính ấy từ lúc nào lại có thể diện đẹp như vậy. Tất cả đều tò mò cô gái này là ai, với chiếc vali bên cạnh phải chăng cô chính là sinh viên mới chuyển tới...
Chu Tử Hạ lúc này cũng đã tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác, hai tay chống hông nhìn cô gái kia, vẻ mặt khó chịu thấy rõ, cho rằng cô gái này là nguyên nhân phá vỡ phút giây hạnh phúc của mình cùng Vương Nhất Bác nên đang rất tức giận, cao giọng nói
"Vương Nhất Bác, cô ta lại là ai nữa hả?"
Có lẽ Chu Tử Hạ đang nghĩ người trước mặt cũng là một cô gái như bao người khác đã từng qua đường với Vương Nhất Bác, chắc cũng chẳng mấy nổi bật hơn cô. Vậy nhưng người con gái ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay tháo chiếc mũ trên đầu phần nào đã che khuất khuôn mặt xuống, để lộ ra vẻ đẹp nổi bật cùng nụ cười rạng ngời như tiên nữ trong sương băng lạnh lẽo. Tất cả đều như đứng hình trước vẻ đẹp sắc nước hương trời kia, nếu Chu Tử Hạ được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp trong trường, thì lúc này đứng trước vẻ đẹp nữ thần thật sự ấy thì cô nàng lại trở lên thật nhỏ bé. Chẳng chút sức lực đối kháng lại.
Mà có lẽ Vương Nhất Bác đã sớm nhận ra khuôn mặt này ngay cả khi cô ấy vẫn còn đội mũ che. Bởi đó là một khuôn mặt quen thuộc đến mức ám ảnh đối với anh. Cô gái liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười thay anh trả lời Chu Tử Hạ
"Tôi là Triệu Lệ Dĩnh và..... chỉ là người yêu cũ của Vương Nhất Bác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com