<3>
Ngày đó, cũng vì cuộc trò chuyện gia tộc này mà Ningning rụt rè, van xin ông nội hãy để tài sản cho mỗi Aeri, còn em, em chỉ cần có cô mà thôi. Khi ấy, ông nội Kim cũng khó xử nhìn cô và em, cuối cùng vì không thể chịu được Ningning khóc đến sưng mắt, Aeri quỳ xuống trước mặt mọi người mà xin ông hãy chấp nhận yêu cầu của em. Ông nội Kim không nỡ để cháu gái cùng cháu dâu mất mặt trước gia tộc, đành gọi luật sư đến để chỉnh sửa di chúc. Cũng vì thế nên em không có tiền, không có thế lực, chỉ có thân thế nhỏ bé nên họ dễ dàng đạp đổ em. Còn bây giờ thì đừng hòng!
Nghĩ như vậy, Ningning nhếch môi nở ra nụ cười nhẹ, vòng tay siết chặt ôm lấy Aeri hơn, không ngại đối mắt với từng người một.
Trong mắt của họ, Ningning đang là người không ra gì, còn cản trở họ chạm đến gia tài khổng lồ của ông nội Kim. Còn trong mắt Ningning, hừ, em hít một hơi thật sâu, họ chỉ là thành phần của một vở bi kịch do chính họ tự tạo ra, và em sẽ đảm nhiệm làm biên kịch, để câu chuyện này trở nên châm biếm một cách chân thực, để họ diễn như không diễn, cảm thụ tất cả đau đớn và thống khổ mà không chỉ ông nội Kim, Aeri, em đã chịu đựng, mà còn phải nếm trải mùi vị xót xa đến tột cùng mà họ đã gây ra cho bạn bè của em!
- Ningning, cô nên biết hiện tại cô đang ở đâu! - Heemin tức giận. Tùy tiện, không có phong thái của một người xứng đáng được ở nhà họ Kim. Càn rỡ, thật không biết vì sao ông nội Kim lại chấp nhận một người không tôn trọng ai để bước vào làm dâu nhà này.
- Ở trong lòng Aeri, ngồi trên chân của vợ mình, tôi nghĩ ai cũng nhìn thấy rồi mà. - Ningning nhún vai tỏ vẻ đương nhiên.
- Ningning, cô!? Ba! Ba thấy con bé này thật không ra gì, không đáng để đi vào Kim gia chúng ta! - Heemin giận đỏ mắt. Đối với sự tức giận của bà ta, Ningning chỉ đơn giản mỉm cười đắc ý, ngón tay mân mê gò má mịn màng của Aeri, hạ cơn khẩn trương cùng lo sợ trong lòng cô.
- Ning, chị không sao. - Aeri biết em đang an ủi mình, tay áp lên bàn tay em mà hạ xuống. Ở nơi đang tụ họp đông đủ như vậy, Aeri không dám tình tứ với Ningning quá nhiều, sợ sẽ làm họ chướng mắt mà làm khó ông nội Kim nhiều hơn.
- Ningning nói đúng, chính tôi cũng nhìn thấy. - ông nội Kim nhìn Aeri đang âu yếm Ningning, thản nhiên nói. Chỉ vài ngày nhưng ông đã quen với việc cả hai ôm ấp nhau, chẳng có gì lạ để phản ứng lại cả.
- Nhưng lời tôi đã nói, giấy tờ cũng đã hoàn thành, ban lãnh đạo cùng cổ đông khi ấy không ai có ý kiến gì. Nếu các người từ chối, tại sao lúc đó không lên tiếng, để bây giờ đến đây làm loạn?
Ông nội Kim giận dữ, hướng mắt đến từng người một, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám nhìn ông, chỉ biết cúi đầu khúm núm, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
- Tài sản của tôi, việc để lại cho ai cũng là chuyện của tôi. Cổ phần công ty tôi đang nắm giữ cũng đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng. Việc bây giờ các người cần làm là tuân theo và an phận với những gì các người đang có! Nếu tôi biết có ai gây bất trắc cho Aeri hay Ningning đều sẽ không yên với tôi!
Ông nội Kim lên tiếng cảnh cáo, lại vì quá xúc động mà hơi thở không ổn định, Aeri và Ningning nhanh chóng buông nhau ra và dìu ông nội Kim đi.
- Dì Han, giúp con tiễn khách. - Ningning hướng đến dì Han mà nói, lại bị Heemin đùng đùng đi đến trước mặt em, cầm lấy cánh tay em mà tra hỏi. Ningning đẩy tay bà ta ra, em nhớ như in gương mặt của một ác quỷ này, nhưng không sợ hãi hay rụt rè như trước, hiện tại em có thể đối mặt với bà ta một cách tự tin và ung dung.
- Aeri đưa ông nội lên phòng nghỉ ngơi đi, để em tiễn mọi người về. - Ningning nhẹ giọng nói với Aeri.
- Vợ à... - Aeri không muốn Ningning phải đối mặt với những người này, nhưng em lại hối thúc cô, đành gật đầu rồi đưa ông nội Kim đi.
Bây giờ chỉ còn mỗi Ningning đối mặt với hàng loạt người có chức quyền trong Kim đại gia tộc này. Em khoan thai, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người một.
- Hoan nghênh mọi người ngày mai đến đây để tham dự buổi công bố người nắm quyền mới của công ty. Hiện tại mọi người nên về nhà để chuẩn bị, hẳn là sẽ vừa kịp thời gian.
- Ningning, cô đừng hòng lên mặt ở đây! - Mirin gắt gỏng, nhưng em chỉ cười trừ mà không chút lay động nào.
- Tôi không lên mặt, nhưng với phân nửa tài sản mà tôi đã được ông nội chuyển nhượng hợp pháp, hẳn là tiếng nói của tôi có uy quyền hơn, nên cô mới nghĩ tôi lên giọng với cô.
Ý của Ningning, hiện tại em đang là người sở hữu một nửa tài sản của Kim gia, là nửa chủ nhân của ngôi nhà này, còn họ...chỉ là khách đến thăm nhà! Còn cố tình nói đến, Mirin đang không ở vị trí như em nên cảm giác bứt bối cùng khó chịu, nghe lời em nói đều nghĩ là cao giọng tự đại.
- Ningning, cô đừng tự mình đắc ý. Đừng để số phận của cô phải chịu khổ chỉ vì bản tính trẻ người non dạ này hại. - Heemin tiến sát đến gần em và gầm lên, nhưng chỉ để Ningning nghe thấy.
- Vậy tôi cũng sẽ dùng bản tính trẻ con, chưa trải sự đời này để xem bà sẽ làm gì tôi.
Ningning che miệng cười, rất tự tin đối mặt với bà ta. Những gì các người làm, tôi sẽ chờ vở kịch hay diễn ra một lần nữa!
Buổi tiệc được tổ chức tại biệt thự Kim gia, khách đến tấp nập, toàn là nhân vật lớn trong giới kinh doanh. Đây là buổi tiệc để công bố thân phận mới của Aeri, giới làm ăn đương nhiên biết những sự kiện như thế này đều là dịp tuyệt vời để họ mở rộng mối quan hệ cùng tạo ấn tượng tốt với công ty lớn, hoặc họ cũng có thể tìm một mối làm ăn mới từ các sự kiện như thế này.
Nhóm bạn của Aeri cùng Ningning đã đến từ sớm, vì họ thật sự muốn biết những điều Ningning kể có phải là sự thật hay không.
Ningning kể rằng, có người cố ý hất rượu vào người em, còn đẩy em xuống nước, nói là thay em rửa đi vết rượu dính trên người, nhằm làm mất mặt em trước bao nhiêu người.
"Mọi người không cần đứng ra giúp em lần này. Em không muốn họ biết sự xuất hiện của mọi người quá sớm."
Ningning đã nói vậy, tám người họ chỉ cầm ly rượu mà nhâm nhi, chờ xem kịch hay diễn ra mà thôi.
- Yuqi, cậu sẽ không bố trí cảnh sát bao vây khu vực Kim gia chứ? - Jimin đùa giỡn, huých vai Yuqi hỏi han.
- Chỉ là một buổi tiệc, cũng không phải là hội họp của các băng đảng xã hội đen, cần gì phải làm quá như vậy. - Yuqi cười khẩy, chạm ly rượu của mình vào ly của Jimin, không ngại đáp lại cô.
- Thành thật khai báo đi! Bằng không sẽ cho cậu một liều tê liệt cơ miệng, đến lúc đó muốn nói cũng không được. - Miyeon cười cười, cùng Soojin đi đến hơi Yuqi và Jimin đang đứng.
- Bác sĩ Cho đừng hòng lộng quyền, mang thuốc ra để đe doạ người khác, không khéo cảnh sát Jeon Soyeon sẽ đưa cảnh sát đến bắt đi đấy. - Soojin uống một ngụm rượu, nối tiếp câu chuyện.
- Ayya...thật ra thì Soyeon có bố trí vài người giả làm nhân viên phục vụ. - Yuqi nói đến đây bỗng chốc nhỏ giọng. - Các cậu cũng biết là không phải ai cũng kinh doanh trong sạch đâu...
Mọi người gật gù đồng tình, nhưng sau đó Jimin lại lên tiếng.
- Riêng công ty của mình hoàn toàn trong sạch và minh bạch!
- Ờ... - ba người còn lại gật đầu lấy lệ.
- Nè! Không có niềm tin khi mình quản lý công ty sao? - Jimin bị phản ứng của mọi người làm cho khó chịu.
- Mọi người yên tâm. Nếu Yu Jimin có làm ăn gian dối thì Minjeong sẽ là người đầu tiên khai ra chuyện này! - Minjeong hí hửng cầm lấy ly rượu đi đến, theo sau còn có Minnie, Soyeon và Shuhua cùng đến.
Bây giờ khách đã đến tương đối đông đủ, mọi chuyện đang diễn ra đúng như những gì Ningning nói. Tất cả đều ngừng các hoạt động riêng tư của mình mà nhìn về phía sân khấu, nơi ông nội Kim đang bước lên. Vẫn là dáng người phong độ, vẫn là người làm kinh doanh, chỉ có điều mọi hoạt động của ông đều không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm quản lý tất cả mọi thứ và giao trọng trách cho người tin tưởng. Và bây giờ, thời khắc này, ông sẽ trao mọi thứ lại cho Aeri.
- Hoan nghênh các vị quan khách đã đến với buổi tiệc của Kim gia. Hôm nay, tôi trân trọng mời mọi người đến đây để thông báo với mọi người về tân chủ tịch, đồng thời là cháu gái của Kim Jiseok tôi, sẽ tiếp nhận công việc của Kim gia sau này, Kim Aeri!...
Nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến việc Ningning cũng sở hữu cổ phần của Kim thị. Vì em muốn tất cả mọi người đều nghĩ em chỉ đơn giản là vợ của Aeri, hoàn toàn không tham gia vào hoạt động của Kim thị, như vậy thì bọn họ sẽ không chú ý, không phòng bị và không gây bất lợi cho em về Kim thị.
Nhóm bạn của Ningning cũng lắng nghe, còn vỗ tay khi Aeri dắt tay Ningning lên sân khấu, phát biểu đôi lời với mọi người. Ai nấy cũng ngạc nhiên khi Aeri giới thiệu Ningning là vợ của cô, vì họ không ngờ ông nội Kim sẽ chấp nhận vấn đề này, nhưng ai nấy cũng thấp thoáng hiểu được là vì Aeri là cháu gái ông thương nhất, quyết định của cô ông đều tôn trọng. Hơn nữa, Aeri là do một tay ông nuôi nấng và dưỡng thành, ít nhiều cũng thừa hưởng được tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Họ nên biết ai là người sẽ mang lại lợi ích cho công việc của họ, không bàn tán về đời sống riêng tư của ai, kẻo sau lại rước hậu quả khó lường.
Aeri và Ningning chào và cảm ơn mọi người đã có mặt ở buổi tiệc, sau đó cùng đi xuống với bạn bè. Nào ngờ, Aeri vừa đỡ Ningning xuống sân khấu liền bị rất nhiều người vây quanh mời rượu.
- Tân Chủ tịch, tôi mời cháu một ly! - một người đàn ông với vẻ ngoài đã hơn năm mươi, tóc hoa râm đi đến trước mặt Aeri, nâng ly rượu chào hỏi.
- Aeri, đây là Trợ thủ đắc lực của ông, tên Lee Yisung, hiện đang là Tổng giám đốc điều hành của Kim thị.
- Chào Lee tổng. - Aeri cầm một ly rượu, cùng Lee tổng nâng ly.
Ông nội giới thiệu rất nhiều người cho Aeri biết, còn Ningning biết mình không tiện ở đấy nên đi tìm hội chị em của mình.
Ningning dáo dác nhìn xung quanh, không ngờ lại bị một người vô tình va vào, vấp đôi cao gót mà em ngã vào lòng đối phương.
- A!
- Tôi xin lỗi! Cô có sao không?
Ningning nghe giọng nói này có phần quen thuộc, nhanh chóng nhìn lên, trong cổ họng không khỏi cuộc lên từng cơn buồn nôn. Em vội đứng thẳng dậy, cúi đầu cảm ơn đối phương vì đã đỡ mình rồi phủi phủi lên tà váy vì sợ bẩn. Đây là trang phục mà Aeri chính tay thiết kế cho em, không thể để tên dơ bẩn kia chạm vào.
- Tôi không sao...
Haeron đến trễ nên không biết Ningning là ai, chỉ nghĩ em là một người được mời đến tham dự buổi tiệc này. Bản tính cầm thú của hắn trỗi dậy, nhìn trúng Ningning là mục tiêu cho tối nay. Tự tạo ra một sự cố để tiếp cận làm quen, chiêu này hắn chưa bao giờ để vụt được con mồi.
- Thành thật xin lỗi, vì tôi vội quá nên va vào em...
"Em"!?
Ặc, thật nổi da gà mà...
Ningning nhìn Haeron giả vờ trưng nụ cười thư sinh ngại ngùng kia, trong lòng khinh bỉ ngàn lần. Tên này ăn chơi trác táng, có hành vi đồi bại với biết bao cô gái, chỉ tiếc là gia thế quá hùng hậu nên đều bị tiền cùng thế lực đè ép xuống. Chuyện này cũng là sau sự kiện kia em mới biết được.
- Tôi không sao, anh gấp thì cứ việc... - Ningning còn đang khách sáo với hắn, nào ngờ lại bị chen ngang.
- Không gấp không gấp! Tôi chỉ là đến trễ, bây giờ thì ổn rồi. À, mà tôi có thể biết được tên của em không?
Haeron đánh mắt nhìn Ningning một lượt. Mái tóc đen uốn nhẹ xoã dài, gương mặt được điểm trang tinh tế, vùng cổ trắng ngần, phía sau nửa kín nửa hở, đan dây chéo nhau để che đi sóng lưng gợi cảm. Haeron cảm thấy bên trong người mình nóng ran, nhìn Ningning một cách thèm khát, như một tên vừa uống vài viên thuốc kích dục, sợ rằng không được thoả mãn sẽ bức bối đến chết mất.
Ningning đương nhiên nhìn ra được ánh mắt không có thiện chí của hắn ta, khẽ hắng giọng.
- Xin lỗi, có lẽ không tiện lắm...
- Có gì mà không tiện? Tôi còn muốn kết bạn với em.
Ningning không muốn dây dưa với Haeron, nhớ đến cảm giác kia càng cảm thấy kinh tởm tên biến thái này.
- Ningning, cô nên biết giữ mình, không nên ve vãn người khác ngay trong bữa tiệc chứ!
Mirin từ đâu bước đến, khó chịu nhắc nhở em. Người này vừa mới vào Kim gia không lâu, lại còn muốn câu dẫn nam nhân khác sao? Đối phương lại là Park Haeron, mẫu đàn ông mà cô ta luôn muốn chạm đến. Sẽ tiếp cận gần hơn với Park thị, mang về mối làm ăn lớn như vậy, chắc chắn cô ta sẽ lập được công lớn!
Mirin đi đến vừa hay đúng ý Ningning. Có người khác ở đây thì em mới dễ dàng thoát được.
- Thì ra em tên là Ningning sao...
- A, Mirin, cô đến đúng lúc lắm. Giám đốc Park muốn đàm luận về chuyện công ty, mà tôi lại không biết gì, đành nhờ cô vậy! - Ningning hướng đến Mirin, sau lại cúi chào Haeron. - Có chuyện gì anh cứ tìm cô Mirin, tôi có việc cần đi trước.
Ningning nói một mạch rồi rời đi, lại không thể nào dứt được ánh mắt như hổ đói của Haeron nhìn em. Mirin thấy vậy liền tiến đến, chào hỏi Haeron.
Ningning cuối cùng cũng nhìn thấy được hội chị em của mình, họ cũng nhìn thấy Ningning, chỉ là muốn đợi em nói chuyện xong mới tiến đến.
- Ningning, mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Jimin lo lắng mà kéo Ningning đến hỏi chuyện.
Jimin cũng là người làm ăn, bên cạnh còn là thám tử Kim Minjeong, bất kể muốn hợp tác với ai, hoặc nhìn xem đối thủ cạnh tranh là ai cũng đều do Minjeong nhìn qua. Những chuyện dùng thân thể để đổi lấy hợp đồng hay một mối làm ăn, Minjeong đều tra rõ ràng, Jimin đối với Park thị không chỉ là đối thủ, mà còn sắp lên một bàn cờ cùng chiến để hợp tác với Kim thị. Jimin biết Park thị rất trông chờ vào lần đối đầu này, thế nên cô càng phải tỉ mỉ và chỉn chu trong mọi chuyện, không vì Aeri và Ningning là vợ vợ với nhau mà giành lấy dự án, tự cô sẽ đánh bại được Park thị để cùng Kim thị thực hiện dự án này.
- Em không sao.
Ningning cười trấn an mọi người. Ai nhìn thấy nụ cười của Ningning đều thấy em đang gượng gạo để họ yên tâm. Ningning bảo buổi tiệc này là bắt đầu cho chuỗi ngày đen tối phía sau, tạm thời Ningning sẽ ứng phó với những người kia. Em muốn chứng minh cho hội chị em thấy những gì em kể với họ đều là sự thật.
Ningning bỗng nhiên đến gần Soojin, nhìn về phía Haeron đang cùng Mirin cười cười nói gì đó, dáng vẻ không trong sáng gì lại cười khẩy một tiếng, mặt lạnh đi.
- Soojin, chị biết người đó không? - Ningning hỏi nhỏ vào tai Soojin.
- Giám đốc Park, Park Haeron. - giọng Soojin đều đều trả lời.
- *thì thầm* Đó là tên đã xâm phạm tình dục Shuhua, cùng với hai người bạn của anh ta. Chị và Shuhua cẩn thận.
Ningning chỉ dám thì thầm bên tai Soojin, vì em sợ Shuhua sẽ cảm thấy kinh tởm đến mất ngủ nếu biết được người đã làm chuyện đồi bại với cô nàng là ai.
Soojin có điểm không tin, đánh ánh mắt nhìn sang, không ngờ lại nhìn thấy Haeron cũng đang nhìn đến nhóm của họ. Nghĩ đến những gì Ningning kể, cô mau chóng vòng tay ôm lấy Shuhua vào lòng.
- A, Jin ah~ làm gì vậy chứ? - Shuhua vờ trách Soojin nhưng gương mặt đầy thoả mãn, nở nụ cười thật tươi và rúc sâu vào lòng Soojin. Mấy khi người yêu của cô nàng lại chịu tình tứ công khai như vậy, phải tận hưởng chứ!
Haeron vẫn dõi theo Ningning, không ngờ nhìn thấy bên cạnh Ningning còn có rất nhiều người đẹp khác, nhất thời bị choáng ngợp, trong đầu còn suy nghĩ đến việc muốn để những nữ nhân này phải nằm rên rỉ dưới thân hắn.
- Giám đốc Park, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với anh. - Mirin đưa bàn tay thon mịn ra, Haeron cũng nhanh chóng bắt tay với cô nàng, còn kề sát thì thầm điều gì đó khiến Mirin có biểu cảm khó đoán, nhưng sau lại nở nụ cười kiều mỵ, gật gù tỏ vẻ đồng ý.
- Ningning, những việc nguy hiểm, tốt nhất em nên thông báo với mọi người một tiếng, không nên tự mình làm hết. - Minjeong thủ thỉ vào tai Ningning. Nàng lo cho đứa em này, dù thực hư mọi chuyện còn chưa rõ ràng nhưng an toàn của bản thân vẫn trên hết, không được lơ là.
- Em biết rồi mà. - Ningning mỉm cười, vuốt lên bàn tay Minjeong trấn an. Chính em cũng không biết có thể thành công bao nhiêu phần trăm, nhưng đường đi nước bước của họ em có thể nhớ rõ ràng, chỉ là phải luôn có bước dự phòng cho trường hợp khác xảy ra.
Ningning đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, trong đầu nhớ lại những nhục nhã mà em đã bị cười chê, không chỉ một, mà hầu như là tất cả người có mặt ở đó, ngoại trừ ông nội và Aeri ra, ai cũng hướng ánh mắt khinh thường nhìn em. Em cúi đầu xuống, hít thở một hơi thật sâu tự trấn định bản thân mình.
Ánh mắt Ningning bỗng sắc lẹm nhìn về phía Haeron và Mirin, nỗi căm phẫn ngày một lớn.
Nạn nhân bị Haeron xâm phạm tình dục không chỉ có Shuhua, còn có Ningning. Một bọn bỉ ổi đó rồi sẽ phải trả giá cho những điều cầm thú và ghê tởm mà chúng đã hả hê gây ra.
Ningning đi đến bên cạnh bể bơi, vừa khớp thời gian Aeri đang đi tìm em. Cô dáo dác mắt tìm kiếm vợ mình, nhưng quanh quanh lại toàn người xa lạ. Aeri bĩu môi, vừa xuống sân khấu lại bị vây quanh bởi nhiều người, vô tình để Ningning rời xa cô. Aeri lo lắng, vì cô biết em không thích không khí trang trọng và lạ lẫm như buổi tiệc trọng đại của gia tộc, càng nghĩ càng nhanh chóng đi tìm em.
- Aeri~
Aeri nghe tiếng em gọi, liền quay đầu lại nhìn. Aeri có chút ngỡ ngàng, dù đã quen Ningning bao nhiêu năm nhưng cô vẫn say mê em như ngày đầu. Hôm nay em còn đặc biệt xinh đẹp, lớp trang điểm kia càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trời ban cho. Aeri mỉm cười nắm lấy tay em, còn mân mê như bải vật của mình khiến Ningning thích thú mà cười khúc khích.
- Vợ à, em đi đâu vậy?
Ningning nhìn Aeri của em quá đơn thuần, ngay cả khi cô đứng trước mặt em, với một vị trí mới và quyền lực nắm trong tay, nhưng đối với em cô vẫn một mực thủy chung đáng yêu. Ningning thâm tình nhìn Aeri, tình yêu em dành cho cô ngày một lớn, lần này được sống lại nhất định phải bảo vệ cô. Aeri của em chịu tổn thương, em không nỡ.
- Em tìm các chị em tâm sự thôi. Mà Aeri hãy nói thật cho em biết, chị đã uống bao nhiêu ly rồi hả?
Ningning xót xa nhìn gương mặt đã đỏ ửng của Aeri. Đây là một trong những điều em lo lắng nhất khi Aeri trở thành tân chủ tịch. Đàm phán hay gặp gỡ, tiệc tùng đều không tránh khỏi việc phải uống rượu, mà Aeri lại là người có tửu lượng không được tốt, bản thân cũng không thể ngăn cản cô, chỉ là không nhịn được phải nhắc nhở cô vài lời.
- Chị chỉ uống vài ly với bạn của ông nội cùng người trong công ty thôi vợ à~ Đừng giận chị nha~
Aeri đã ngà say, cười hề hề lấy lòng Ningning, trong giọng cũng nghe ra hơi men nồng. Cô luôn để ý đến tâm trạng của em, nhất là khi gia tộc không chấp nhận được việc hai người kết hôn, đã vậy nửa kia của cô còn là con gái, thậm chí còn được chia tài sản của ông nội, trong khi những người còn lại chỉ có mỗi chức vụ trong công ty, ngoài ra không được chia tài sản từ ông nội Kim, một đồng cũng không. Thế nên, cô cho rằng khi em kết hôn cùng cô, em sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, càng để tâm đến em lại càng thấy em chịu quá nhiều sức ép, nên cô dành nhiều sự quan tâm cho em, dùng tình yêu để làm em vui vẻ.
- Em không giận chị mà, chỉ là nhớ, sau này hạn chế uống rượu bia, được không?
Ningning khẽ thở một hơi rồi mỉm cười nói với Aeri, còn đưa tay lên áp lấy gò má ửng hồng của cô. Aeri cười, gật gù đồng ý với em.
Ningning nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, không có thay đổi gì. Em nhắm mắt lại thầm nghĩ, sắp đến lúc rồi.
- Ning, em bị làm sao vậy? Không khoẻ sao? - Aeri nhìn em nhắm mắt còn nhăn mi, không khỏi lo lắng.
Ningning mở mắt ra nhìn Aeri, xúc động muốn được gần gũi cô càng lớn.
Đã đến lúc rồi!
- Aeri, em yêu chị nhiều lắm!
Ningning nhào vào lòng Aeri, ôm chằm lấy cô, còn thủ thỉ lời tâm tình trong lồng ngực đối phương, khiến Aeri được nếm trải ngọt ngào mà vòng tay ôm lấy em, cũng không thèm để tâm đến xung quanh đang nhìn chằm chằm, mang theo ngỡ ngàng hướng về phía họ. Người kia vì dùng sức để hất rượu vào Ningning nhưng không được, rượu đều đổ hết xuống đất, không để tâm đến ở đây có bao nhiêu người, tức giận đều xả lên em, đôi guốc vang tiếng cóc cóc cận kề, tay đưa ra chuần bị đẩy em xuống hồ bơi, nhưng không ngờ Ningning lại đẩy Aeri xuống ghế nằm ở bên cạnh mà hôn cô. Người kia mất đà, muốn dừng lại nhưng lại bị vấp đôi guốc mà té nhào xuống hồ bơi trong sự bất ngờ cùng hoảng hốt của những người đang chứng kiến.
Và nhóm bạn đứng gần đó cũng đã chứng kiến hết thẩy, ai nấy cũng mở to mắt vì không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.
Ningning...Ningning quả thật biết những điều bất lợi sẽ diễn ra với em ấy sao? Còn biết cách để né tránh điều đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com