Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cà Phê Đắng, Mắt Ai Sâu

Chương 2: Cà phê đắng, mắt ai sâu

Cơn mưa dai dẳng kéo dài hơn dự đoán. Kỳ Duyên không thích sự chờ đợi, nhưng cô cũng không phải kiểu người thiếu kiên nhẫn. Vậy mà hôm nay, đứng dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê cùng một người lạ, cô lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm rãi đến lạ.

Minh Triệu vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, chỉ khác là bây giờ cô đã khẽ run lên vì lạnh. Áo sơ mi trắng mỏng dính nước mưa khiến cô trông có phần yếu ớt hơn bình thường. Kỳ Duyên liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua vạt áo ướt dính chặt vào làn da trắng của Minh Triệu.

Cô không nói gì, chỉ cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, đưa qua mà không chút do dự. Minh Triệu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi vội vàng xua tay.

“Không cần đâu, tôi ổn mà.”

“Cầm đi.” Giọng Duyên trầm xuống, không mang theo sự ép buộc, nhưng lại có sức nặng khiến người khác khó mà từ chối.

Minh Triệu do dự một lúc, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đón lấy chiếc áo. Mùi hương của Kỳ Duyên phảng phất trên lớp vải khiến cô vô thức siết nhẹ tay, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ mà chính cô cũng không hiểu được.

Duyên không để tâm nhiều. Cô chỉ lặng lẽ bước vào quán, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Minh Triệu nhìn theo, chần chừ một lát rồi cũng quyết định đi theo.

Cả hai không ai nói gì khi nhân viên mang cà phê ra. Một cốc Americano đen cho Kỳ Duyên, một cốc latte nóng cho Minh Triệu. Cô hơi bất ngờ khi Duyên không hỏi mà gọi đúng món cô thích.

“Làm sao cô biết tôi thích latte?” Minh Triệu buột miệng hỏi.

Kỳ Duyên không ngẩng đầu, chỉ lơ đãng khuấy nhẹ ly cà phê của mình. “Không biết. Chỉ đoán thôi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Minh Triệu bất giác mỉm cười. Cô nhìn người đối diện, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu hết tất cả, nhưng lại chẳng thể đoán được điều gì trong lòng Kỳ Duyên.

“Cà phê đắng không?” Minh Triệu đột nhiên hỏi.

Duyên nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt ly xuống. “Ừ, đắng.”

Minh Triệu bật cười, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến bầu không khí trở nên mềm mại hơn. “Vậy sao cô vẫn uống?”

Kỳ Duyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia suy tư. “Vì có những thứ dù đắng vẫn đáng để thưởng thức.”

Minh Triệu thoáng sững lại. Câu nói ấy vô tình hay hữu ý mà khiến lòng cô rung động.

Bên ngoài, cơn mưa đã dần tạnh, nhưng giữa họ, dường như một điều gì đó vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com