Chap 21: Cảm Giác Lạ
Chương 21: Cảm Giác Lạ
Minh Triệu ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt hướng ra xa, nơi thành phố đã lên đèn. Trong lòng chị dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Chẳng biết từ khi nào, chị lại để ý đến từng hành động nhỏ của Kỳ Duyên nhiều đến thế. Mỗi tin nhắn, mỗi câu nói của em đều khiến chị suy nghĩ rất lâu.
Kỳ Duyên vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, vẫn có chút khó đoán, nhưng Minh Triệu biết, đằng sau vẻ ngoài ấy là một người mang nhiều tổn thương hơn ai hết. Chị muốn hiểu em, muốn bước vào thế giới của em, nhưng lại không dám tiến quá gần. Chị sợ mình không đủ tốt, sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ rời đi.
Tối hôm ấy, Minh Triệu nhận được tin nhắn từ Kỳ Duyên.
"Chị ngủ chưa?"
Chị nhìn màn hình, mỉm cười nhẹ, rồi nhắn lại.
"Chưa, em có chuyện gì sao?"
Một lúc sau, tin nhắn khác gửi đến.
"Em muốn gặp chị."
Minh Triệu khựng lại. Bình thường, Kỳ Duyên không phải người dễ dàng chủ động như vậy. Cảm giác trong lòng chị bỗng chốc rối bời. Không chần chừ thêm, Minh Triệu cầm lấy áo khoác, vội vàng rời khỏi nhà.
Đến điểm hẹn, chị thấy Kỳ Duyên đứng đó, tay cầm một lon nước ngọt, dáng vẻ có chút cô đơn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, em trông có vẻ nhỏ bé hơn bình thường.
Minh Triệu bước lại gần, nhẹ giọng hỏi:
"Sao hôm nay lại muốn gặp chị giờ này?"
Kỳ Duyên đưa lon nước cho Minh Triệu, ánh mắt thoáng chút do dự.
"Chỉ là... muốn gặp thôi."
Câu trả lời đơn giản, nhưng Minh Triệu nghe xong lại cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Chị không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh em, cả hai cùng ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua.
Đôi khi, chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần có nhau bên cạnh, cũng đủ làm lòng ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com