Chap 6: Những Lời Nói Chưa Thể Thốt Ra
Chương 6: Những Lời Nói Chưa Thể Thốt Ra
Bầu không khí trong nhà hàng vẫn ấm áp như thế, nhưng dường như có một thứ gì đó nặng trĩu hơn giữa hai người. Minh Triệu ngồi đối diện Kỳ Duyên, ánh mắt cô khẽ lướt qua gương mặt của người đối diện. Duyên vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sáng ngời ấy lại khiến Triệu không thể dứt ra.
Cảm giác khó tả này cứ như một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn mỗi ngày. Nhưng Triệu không thể chắc chắn liệu Duyên có nhìn thấy những cảm xúc lẩn khuất trong mắt cô hay không. Cô luôn cố gắng che giấu, nhưng tại sao lại cảm thấy như thế này?
“Cảm ơn vì hôm nay,” Triệu bắt đầu cuộc trò chuyện sau một hồi im lặng, tiếng cười của một nhóm khách hàng xung quanh vang vọng, nhưng lại chẳng thể làm tan đi sự im lặng giữa họ. “Đây là bữa tối rất đặc biệt.”
Duyên gật đầu, nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống bàn. “Không có gì đâu. Nhưng tôi nghĩ… chúng ta cũng có thể làm nhiều điều khác ngoài việc ăn tối.” Giọng cô bình thản, nhưng lại như có chút ẩn ý khiến Triệu cảm thấy hơi bất an.
“Điều gì khác?” Triệu nhíu mày, không hiểu lắm. Dù sao thì, cô chỉ muốn giữ cuộc trò chuyện trong phạm vi đơn giản và dễ chịu.
Duyên không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười, ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó trong gương mặt Triệu. “Cô không thấy sao? Chúng ta đã gặp nhau khá nhiều lần rồi, nhưng… dường như vẫn còn một khoảng cách.” Duyên nhẹ nhàng chạm vào chiếc ly, ánh sáng phản chiếu trên mặt kính khiến đôi mắt cô sáng lên.
Triệu cảm thấy trái tim mình đập mạnh. “Khoảng cách?” Cô khẽ hỏi, nhưng trong lòng lại thấy bất ổn. “Ý em là sao?”
“Khoảng cách giữa hai người, giữa những gì chúng ta chưa thể nói ra.” Duyên tiếp tục, giọng cô ấm áp nhưng cũng có chút buồn man mác. “Chúng ta đều có những điều chưa nói với nhau. Nhưng đôi khi, chỉ cần ở gần nhau, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.”
Triệu không trả lời ngay. Cô cảm nhận được điều gì đó từ những lời của Duyên, nhưng lại không biết phải nói gì. Có phải mình đã thật sự hiểu người đối diện, hay chỉ là những lời nói trôi qua như bao cuộc trò chuyện khác?
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Triệu vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Là một tin nhắn từ người bạn thân, cô vội vàng nhìn qua. Nhưng chỉ một giây thôi, cô lại cảm thấy ánh mắt Duyên dõi theo mình, và trong khoảnh khắc ấy, Triệu cảm thấy một cảm giác lạ lẫm. Cô giấu điện thoại vào túi và quay lại nhìn Duyên.
“Xin lỗi,” cô mỉm cười nhẹ. “Công việc…”
Duyên nhìn cô, mắt vẫn không rời. “Cô làm việc chăm chỉ đấy.” Giọng cô mang theo chút gì đó như đang quan sát, nhưng cũng đầy ân cần. “Cũng tốt. Nhưng tôi nghĩ đôi khi… cô cần phải thả lỏng mình hơn.”
Triệu cảm thấy một luồng cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng. Lời nói của Duyên như một lời nhắc nhở, nhưng lại cũng là một thứ gì đó quá xa vời. Cô không thể chỉ buông bỏ mọi thứ để thả lỏng, ít nhất là không phải trong lúc này.
“Cảm ơn,” Triệu nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lòng lại có một chút bối rối. “Tôi vẫn cảm thấy… vẫn chưa thể thả lỏng mình được.”
Duyên nở một nụ cười nhẹ. “Cũng không sao. Tất cả đều có thời gian của nó.”
Bữa tối kết thúc trong một không khí ấm áp nhưng lắng đọng, không có những lời hứa hẹn, không có những câu nói quá sâu sắc. Nhưng trong ánh mắt của cả hai, dường như đã có một sự thấu hiểu, một sự kết nối nào đó mà không thể nói thành lời.
Khi cả hai rời khỏi nhà hàng, ánh đèn từ đường phố chiếu sáng lên khuôn mặt của họ, tạo thành một bức tranh hoàn hảo của sự tĩnh lặng và yên bình. Nhưng Triệu biết, mọi thứ vẫn chưa kết thúc ở đây. Đằng sau những lời nói chưa thể thốt ra, là những cảm xúc mà cả hai đều không thể chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com