Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bước Tiến

Chương 16: Bước Tiến

Cảm giác trong lòng Minh Triệu lúc này thật kỳ lạ. Dù biết rằng cô đã bắt đầu mở lòng hơn với Duyên, nhưng trong lòng vẫn có những ngờ vực, những băn khoăn không thể tỏ bày. Buổi sáng hôm nay, khi nhìn vào gương, Minh Triệu tự hỏi liệu mình đã đủ sẵn sàng để yêu Duyên thật sự, hay chỉ là một phần của cảm giác sợ hãi trước sự thay đổi.

Dù sao, một điều Minh Triệu biết chắc chắn: Duyên là người duy nhất có thể khiến chị cảm thấy bình yên giữa cuộc sống đầy lo toan này. Tình yêu của Duyên khiến mọi thứ xung quanh như lắng lại, mọi lo lắng như giảm bớt, và những gì chị cần lúc này chính là sự chắc chắn rằng tình yêu ấy là thật lòng.

Một tin nhắn lại đến từ Duyên, đơn giản nhưng lại khiến Minh Triệu cảm thấy xúc động.

“Chị, em mong gặp chị. Khi nào chị rảnh, em sẽ đến.”

Minh Triệu nhìn tin nhắn, rồi cười nhẹ, cảm giác như có điều gì đó đang dần thay đổi. Lần này, chị không còn cảm thấy căng thẳng như trước khi Duyên đến nữa. Chị muốn gặp cô, muốn lắng nghe những gì cô sẽ chia sẻ, muốn biết rằng Duyên thật sự hiểu và sẵn sàng đối mặt với tất cả mọi điều mà họ sẽ cùng nhau trải qua.

---

Một giờ sau, Duyên đến. Cô xuất hiện trước cửa phòng với nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn luôn ấm áp như lần đầu tiên Minh Triệu gặp cô. Cảm giác không thay đổi, nhưng sâu thẳm trong lòng Minh Triệu lại có một sự ấm áp lạ thường.

“Chị ổn không?” – Duyên hỏi, bước vào và quan sát Minh Triệu một cách ân cần.

Minh Triệu gật đầu, cảm nhận sự dịu dàng từ cô. “Chị ổn. Cảm ơn em đã đến.”

Duyên nhìn vào mắt chị, một thoáng im lặng rồi cô tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm tay Minh Triệu. “Em biết chị đang lo lắng. Nhưng em muốn chị hiểu rằng không gì có thể thay đổi cảm giác của em đối với chị.”

Minh Triệu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Duyên nói. Cô ấy không cần những lời hứa hẹn hay lời nói ngọt ngào, chỉ cần có Duyên ở bên, chị đã thấy yên lòng hơn bao giờ hết.

“Chị vẫn không hiểu rõ lắm về chúng ta…” – Minh Triệu chậm rãi thở dài, “Có phải chị đang sợ hãi vì không biết chắc chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài không? Hay chỉ vì những điều chưa biết khiến chị không dám tin vào những gì mình đang cảm nhận?”

Duyên khẽ lắc đầu, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn Minh Triệu. “Em không cần chị phải hiểu hết tất cả ngay bây giờ. Em chỉ cần chị biết rằng, em ở đây, sẽ luôn ở đây. Dù thế nào, em vẫn muốn cùng chị đi đến cùng.”

Chị không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Duyên. Có lẽ không có gì phải giải thích thêm. Tất cả những cảm xúc trong lòng họ đã rõ ràng, dù có đôi chút ngại ngùng và chưa trọn vẹn, nhưng tình yêu thật sự không cần lời giải thích dài dòng.

Minh Triệu cười khẽ, đôi mắt nhìn Duyên với sự dịu dàng. “Vậy thì, chúng ta sẽ thử bắt đầu lại từ đầu, có được không?”

Duyên mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ mặt Minh Triệu. “Chúng ta sẽ không bắt đầu lại từ đầu. Vì từ đầu, chúng ta đã đi cùng nhau rồi.”

Ánh mắt Minh Triệu hơi chợt ngạc nhiên, nhưng rồi chị lại mỉm cười. “Vậy thì, em thật sự tin tưởng vào chúng ta sao?”

Duyên gật đầu chắc chắn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. “Chắc chắn. Em tin vào chúng ta, chị.”

Cảm giác trong lòng Minh Triệu lúc này thật sự an yên. Chị biết rằng dù có khó khăn, dù có thử thách nào phía trước, chỉ cần có Duyên bên cạnh, mọi thứ đều có thể vượt qua.

“Cảm ơn em, Duyên à. Chị sẽ cố gắng hết sức.” – Minh Triệu nói, lòng nhẹ bẫng đi phần nào.

Duyên cười thật tươi, đôi tay nắm chặt tay chị. “Chúng ta sẽ cùng cố gắng, đúng không?”

Minh Triệu khẽ gật đầu, và trong khoảnh khắc ấy, chị cảm nhận được rằng họ đã bước vào một bước mới, một chương mới trong câu chuyện của cả hai. Không còn lo sợ, không còn mơ hồ, chỉ còn tình yêu thật sự, đủ lớn để vượt qua mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com