Chương hai
**Chương này có đề cập tới Văn Hiên.
Lưu Diệu Văn mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn "bố mẹ" mình, cảm thấy không chấp nhận được hiện thực này.
Thì ra không phải cậu đang nằm mơ, mà thực sự đã hoán đổi linh hồn với fan CP của đồng đội?
Đỉnh thật!
"Đức Đức ăn nhiều vào, gần đây còn giảm cân không?" Mẹ Lưu Thất Đức hỏi.
Đức Đức? Đây là biệt danh kỳ quái gì vậy?
Mà thôi, Lưu Thất Đức còn kỳ quái hơn!
Lưu Diệu Văn ngước nhìn "mẹ" mình và mỉm cười: "Không giảm nữa, con thấy mình khá gầy đó chứ."
"Con vốn gầy lắm rồi, trên mặt chả có tí thịt nào, giảm cân làm gì nữa? Nào, ăn thêm thịt kho đi!" Bố Lưu Thất Đức vừa cười vừa gắp miếng thịt kho cho Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nghĩ đến khuôn mặt bụ bẫm của bản thân khi nhìn vào gương, cười nói: "Vâng, cảm ơn bố." Nói xong, Lưu Diệu Văn liền cắn một miếng thịt kho.
Lưu Diệu Văn: ! ! !
Này là mỹ vị nhân gian gì đây!!
Sau đó Lưu Diệu Văn bắt đầu điên cuồng ăn thịt.
Ăn một lúc Lưu Diệu Văn nhận thấy bố mẹ Lưu Thất Đức đang nhìn mình, Lưu Diệu Văn sửng sốt một chút, chẳng lẽ mình ăn nhiều khiến họ sợ rồi sao?
Lưu Diệu Văn đặt đũa xuống hỏi: "Sao, sao vậy ạ?"
"Đức Đức à, con vừa nói cảm ơn bố hả?" Bố của Lưu Thất Đức nhìn Lưu Diệu Văn hỏi.
Lưu Diệu Văn ngơ ngác gật đầu: "A, vâng ạ, có vấn đề gì sao?"
Mẹ Lưu Thất Đức mỉm cười: "Con gái yêu của tôi lễ phép thế này từ lúc nào vậy? Không phải ngày nào cũng kêu Lão Lưu sao? Sao hôm nay tự nhiên đổi tính rồi? Hay là trên trường lại tổ chức xem phim giáo dục gì à?"
Lưu Diệu Văn thở phào một hơi, không chê mình ăn nhiều là được, dù sao cũng không biết lúc nào mới xuyên về được, lỡ như sau này bữa nào cậu cũng không được ăn no thì thảm quá!
"Vâng, thầy cô bảo ở nhà phải lễ phép với bố mẹ, phải nói cảm ơn, phải biết ơn" Lưu Diệu Văn hàm hồ nói.
"Mẹ biết ngay mà! Không gì có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của mẹ. Đức Đức đủ ăn không con? Trong nồi vẫn còn đó." Mẹ Lưu Thất Đức hỏi.
Lưu Diệu Văn nhìn bát cơm đã thấy đáy cười nói: "Để con tự đi."
----------------------------------------------------------
Sau một buổi chiều suy đi ngẫm lại, lúc này Lưu Thất Đức đã hoàn toàn bình tĩnh, cô thực sự đã hoán đổi linh hồn với Lưu Diệu Văn, hơn nữa không biết khi nào mới có thể đổi lại. Đã vậy! Đống truyện tranh với truyện H Tường Lâm trong phòng cô không thể để Lưu Diệu Văn nhìn thấy được!
Nhưng mà có khả năng là Lưu Diệu Văn đã thấy rồi, làm sao đây?
Cô dạy hư Văn Văn rồi, làm sao đây?
Hơn nữa cô còn phải quay về để thi cử! Còn một tuần nữa là đến kỳ thi tháng, có thể quay về được không? Cái này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là sao cô có thể biểu diễn thay Lưu Diệu Văn! Ngày kia TNT phải tham biểu diễn đêm hội đấy!
Văn Văn nghe thấy không?
Chúng ta đổi trở lại đi!
Mama thực sự không biết nhảy!
Đoạn rap đó còn khủng khiếp hơn nữa!
Lúc Hạ Tuấn Lâm thức dậy đi vào phòng khách thì phát hiện Lưu Diệu Văn đã sớm ngồi đó đợi: "Sao em dậy sớm thế? Tống Á Hiên đâu?"
Lưu Thất Đức chợt tỉnh táo lại, nhìn thấy là Lâm Lâm hai mắt cô lập tức sáng lên, những phiền não vừa rồi đều bị gạt sang một bên. "Anh ấy còn đang ngủ" Lưu Thất Đức nhìn sang bên cạnh Hạ Tuấn Lâm "Tường Ca đâu?"
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh Lưu Diệu Văn, nheo mắt nhìn cậu không nói gì.
Cái nhìn này làm Lưu Thất Đức dựng hết cả lông tơ, "Sao, sao vậy?"
Lâm Lâm sẽ không phát hiện đâu nhỉ?
"Lưu Diệu Văn, hôm nay em cư xử rất kỳ lạ! Sao em lại trở nên... nữ tính như vậy?" Hạ Tuấn Lâm chậm rãi hỏi.
Lưu Thất Đức suýt thì hét lên... !
Lâm Lâm đúng là hỏa nhãn kim tinh, đến việc cô nữ tính cũng nhìn ra được!
Lưu Thất Đức cười: "Có ạ?"
Hạ Tuấn Lâm giơ tay nhéo nhéo mặt Lưu Thất Đức, nói: "Có."
Khoảng cách gần như vậy..................
Sau đó, Lưu Thất Đức cuối cùng cũng được xoa đầu Lâm Lâm như mong muốn. A! Tóc mềm và mượt quá! Không ngờ cô được xoa đầu Lâm Lâm rồi!
Lưu Thất Đức vừa định nhéo mặt Lâm Lâm thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đen mặt đi tới, lập tức buông tay xuống: "Chào buổi chiều, Tường Ca!"
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp chen vào giữa hai người ngồi xuống: "Không ổn, Hạ Nhi tớ đau đầu, xoa cho tớ đi!"
Hạ Tuấn Lâm xoa xoa đầu Nghiêm Hạo Tường "May mà không sốt, sao lại đau đầu?" Sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp cho Nghiêm Hạo Tường, "Đêm qua ngủ muộn lắm à?"
Nghiêm Hạo Tường tựa đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm, siết chặt tay còn lại của Hạ Tuấn Lâm, "Không có, tớ chỉ ngủ muộn hơn cậu một chút thôi."
Lưu Thất Đức nhìn cảnh này hít một hơi thật sâu, đây là thứ cô được xem sao? Cô có nên lập tức rời khỏi đây không? Cô ở đây có thích hợp không?
"Này mấy đứa dậy rồi à? Sớm thế! Tường Ca sao vậy?" Trương Chân Nguyên ngáp dài và chậm rãi bước tới, nhìn họ hỏi.
"Đầu hơi đau, không sao, Hạ Nhi ấn một lúc sẽ hết đau." Nghiêm Hạo Tường nói, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Trương Chân Nguyên đưa cho Lưu Diệu Văn một ly nước ấm, sau đó nhìn Hạ Tuấn Lâm "Em ấy lại thức khuya viết nhạc à?"
Lưu Thất Đức nhận ly nước, sao chỉ đưa cho cô? Sao Lâm Lâm không có? Tay kia của Lâm Lâm cũng cầm được ly nước... Được rồi! Chú hề là chính tôi!
"Không có, tối hôm qua em xem phim với cậu ấy, sau đó bọn em ngủ quên mất." Hạ Tuấn Lâm đáp.
"Ờ, à đúng rồi Diệu Văn, cổ họng em đã đỡ hơn chưa? Không phải hôm qua em nói cổ họng hơi khó chịu sao?" Trương Chân Nguyên ngồi xuống cạnh Lưu Thất Đức hỏi.
Lưu Thất Đức nhìn Trương Chân Nguyên. Mẹ ơi! Trương Ca chú ý chi tiết quá!
Lưu Thất Đức cười cười: "Đã đỡ hơn nhiều, không sao rồi. Cảm ơn Trương ca!"
"Lưu Diệu Văn, em đi vệ sinh thôi mà mãi không thấy quay lại vậy?" Tống Á Hiên chậm rãi đi tới nhìn Lưu Thất Đức hỏi.
Lưu Thất Đức nhìn Tống Á Hiên cười nói: "Em không buồn ngủ nên không ngủ."
Tống Á Hiên ngồi cạnh Trương Chân Nguyên, sau đó nhìn Lưu Thất Đức, "Không phải em đã chơi game cả chiều đó chứ?"
"Không có, em chỉ là không ngủ được, nên ngồi đây xem trước sân khấu thôi. Ngày kia có lịch biểu diễn mà?" Lưu Thất Đức nhìn Tống Á Hiên đáp.
"Buổi diễn bị hủy rồi. Không phải hôm qua anh đã thông báo trong nhóm sao? Vì dịch bệnh nên hủy rồi." Mã Gia Kỳ cầm áo khoác đi tới.
Lưu Thất Đức ngây ra một lúc, hả? Tuy nhiên... nhưng mà, các chị em không có sân khấu xem, còn cô lại khá vui vẻ....
"Ồ, chắc là em thấy rồi mà lại quên mất, haha!"
"Có ai muốn ăn dâu tây không?" Đinh Trình Hâm bưng dâu tây đi tới, "Staff vừa mua về còn khá tươi."
"Em muốn ăn!" Tống Á Hiên trở nên phấn khích, "Hôm qua em nói muốn ăn dâu tây nên hôm nay đã mua." Nói xong cậu đưa một quả cho Lưu Thất Đức, "Đây... nhìn anh làm gì, ăn đi?"
Lưu Thất Đức vội vàng nhận lấy, nói: "Cảm, cảm ơn." Cô chậm rãi ăn dâu tây.
Tống Á Hiên nheo mắt nhìn Lưu Diệu Văn.
"Mở miệng ra."
"A~ Cảm ơn Lâm Lâm, ngon quá đi~"
"Đầu còn đau không?"
"Tốt hơn rồi."
Lưu Thất Đức nhìn một màn này nhịn không được quay qua phản ứng của mọi người, ừm cũng không có ai cảm thấy có gì không ổn. Được rồi, xem ra mọi người đều đã quen rồi.
Nhân tiện, Lâm Lâm sủng Hương Hương dữ vậy sao?
Nghĩ nghĩ, Lưu Thất Đức đột nhiên cảm giác được có người kéo quần áo của mình. Lưu Thất Đức nhìn qua, Hiên Hiên?
Tống Á Hiên ra hiệu cho Lưu Thất Đức xem điện thoại. Lưu Thất Đức sửng sốt một chút rồi lập tức mở điện thoại ra, sau đó cô thấy Tống Á Hiên gửi cho cô một tin nhắn: Chúng ta nói chuyện ngày hôm qua nhé?
Lưu Thất Đức cau mày, cô không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì!
Phải làm sao đây?
Phải làm sao?
Sau một loạt đấu tranh nội tâm, Lưu Thất Đức vẫn trả lời: Được.
"Lưu Diệu Văn, nếu là vì chuyện ngày hôm qua thì anh xin lỗi em lần nữa. Là do anh nói chuyện mà không suy nghĩ, cậu đừng để trong lòng." Tống Á Hiên ánh mắt đầy sự hối lỗi nhìn Lưu Thất Đức.
Lưu Thất Đức chớp mắt, "Em, em chấp nhận lời xin lỗi của anh."
Sau đó Tống Á Hiên không nói nữa.
Lưu Thất Đức sửng sốt, chuyện gì vậy? Sao vậy? Chỗ nào không đúng sao?
"Lưu Diệu Văn, hôm qua chúng ta đã nói vẫn là bạn bè rồi, vẫn như trước đây. Sáng nay em có vẻ không vui, anh cũng giải thích giúp em rồi, nói rằng em có nhiệm vụ. Nhưng trưa hôm nay em không ngủ với anh, rõ ràng là đang trốn tránh anh. Lưu Diệu Văn, em có thực sự chấp nhận lời xin lỗi của anh sao?"
Lưu Thất Đức sững sờ tại chỗ, a, chuyện này...
Hôm qua hai đứa cãi nhau à?
Có vẻ như Hiên Hiên đã khiến Diệu Văn tức giận, nhưng cô cũng không trốn tránh Hiên Hiên mà! Tại sao cô, một cô gái, lại có thể nằm ngủ với thần tượng của mình chứ? Thật là ngớ ngẩn! Thật là xấu hổ!
Lưu Thất Đức ngẩng đầu liếc nhìn Tống Á Hiên. Mẹ kiếp! Dưới ánh nắng nhìn ẻm còn đẹp trai hơn nữa rồi! Muốn sờ ghê, nghĩ đến đây Lưu Thất Đức lập tức cúi đầu không dám nhìn lại.
Tống Á Hiên thở dài, "Lưu Diệu Văn, cái câu anh thích em đó lại không phải thực sự, em có cần để ý đến vậy không? Hiện tại đến nhìn cũng không thèm nhìn anh nữa hả."
Lưu Quế Đức: Hay lắm! ! !
Đây quả là một tin chấn động!
Không thể tin được! !
Anh thích em? ? ? ?
Hiên Hiên đã nói với Diệu Văn câu này?
Chết tiệt! Chết tiệt!
Bớ chị em ơi! Bớ các chị em ơi! Chị em siêu thoại Văn Hiên nhà bên ơi, CP của mọi người đã đến giai đoạn "Anh thích em" rồi! !
Ôi chúa ơi! Có phải cô đã biết quá nhiều bí mật của TNT rồi không, sau này cô đổi lại với Diệu Văn chắc sẽ không bị họ ám sát đâu nhỉ?
"Không, Tống Á, Á Hiên, Hiên Hiên,"
Má! Trong tình huống này cô phải gọi Tống Á Hiên là gì? Thân mật chút hay nghiêm túc đây?
"Chuyện này, em, em không để ý lắm, chỉ, chỉ là, hôm nay em, em không, em, em, em..."
Chị là Lưu Thất Đức, không phải Lưu Diệu Văn. Hiên Hiên, em có tin không?
Tống Á Hiên nhìn cậu, cuối cùng thở dài, "Quên đi, anh không ép em, vậy tối nay em ngủ ở đâu?"
Lưu Thất Đức sửng sốt một chút: "Nhà chúng ta có phòng đơn không?"
Tống Á Hiên liếc cậu một cái, "Mã ca, Đinh ca, Trương ca, không phải đều ở phòng đơn sao? Hỏi ba người bọn họ xem có nguyện ý đổi cho em hay không." Nói xong, anh rời đi.
Lưu Thất Đức nhìn bóng dáng Tống Á Hiên rời đi cảm thấy mình gặp rắc rối rồi. Lúc nãy cô có phải quá tàn nhẫn rồi? Hiên Hiên có vẻ hơi buồn, phải làm sao đây?
Nhưng cô không biết hôm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì!
"Lưu Diệu Văn, em nói gì với Tống Á Hiên vậy? Sao cậu ấy lại không vui?" Hạ Tuấn Lâm đi ngang rẽ qua ban công nhìn Lưu Thất Đức hỏi.
Lưu Thất Đức nhìn Hạ Tuấn Lâm, vô thức muốn nói ra sự thật: "Chỉ là, chúng em cãi nhau một trận, tối nay không muốn ngủ cùng nhau."
"Cãi nhau?"
"Ừm."
"Cãi gì vậy?"
"Bọn họ tranh cãi chuyện gì thì để bọn họ tự giải quyết. Lưu Diệu Văn, em còn không mau đi dỗ cậu ấy đi?" Lúc này, Nghiêm Hạo Tường nhét tay trong túi đi tới.
Hạ Tuấn Lâm liếc Nghiêm Hạo Tường, nói: "Cậu ngông như vậy, chắc là đầu hết đau rồi nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm lập tức cười nói: "Nhờ có Lâm Lâm, không còn đau nữa rồi~"
Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Sau này đừng ngủ quá muộn nữa."
"Đều nghe cậu hết."
"Tối nay có thể ôm cậu ngủ được không?"
"Không được."
"Tớ bị bệnh mà~"
"Bệnh chỗ nào?"
"Tôi bị đau đầu!"
"Không phải hết đau rồi sao?"
"Lâm Lâm~"
"Được rồi được rồi, tớ biết rồi."
Lưu Thất Đức: Tại sao lại muốn đánh người dị nè?
---------------------------------------------------------------
Sorry mọi người, đợt rồi mình đi Trùng Khánh với nhà có việc riêng nên không update chương mới được. Từ tuần tới mình sẽ chăm chỉ update hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com