Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm phải ánh mắt_(p1-2-3-4)

>"Có những ánh mắt, tao nhìn một lần rồi không quên được.
Dù mày chẳng nói gì cả."

---

1.

Trời Bangkok không đổ mưa, nhưng không khí trong phòng tập lạnh đến mức khiến Jun thấy cái cổ áo hoodie của mình ngứa ngáy không yên. Căn phòng yên tĩnh, không phải vì không có người, mà vì Dylan vừa bước vào - và như một phản xạ lạ đời, cả nhóm im lặng đến khó hiểu.

Cứ mỗi lần Dylan bước qua cửa, không khí trong nhóm lại như ngừng thở trong ba giây. Không ai nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được cái khoảng cách lạ lùng Dylan dựng lên quanh mình - như một lớp kính trong suốt, nhìn rõ người bên trong nhưng không bao giờ chạm được.

Jun ngồi xổm cạnh máy nghe nhạc, mắt không rời màn hình nhưng tay thì gỡ tai nghe ra, chỉnh âm lượng. Cậu không ngẩng lên, nhưng trong đầu đã hiện ra rõ ràng dáng Dylan: quần đen ôm, áo phông trơn, gương mặt đanh lại như một thói quen không ai hiểu.

Dylan đi qua chỗ Jun, đặt chai nước lên sàn mà không thèm nhìn. Jun cười nhạt. Chỉ vậy thôi mà tao thấy mày thú vị đấy, Dylan.

Cậu chờ đúng khoảnh khắc Dylan đứng dậy rút áo khoác thì cất tiếng:

- Mày đi kiểu gì mà gió nó bay theo mày thế?

Dylan khựng một giây. Rồi không quay lại, đáp gọn lỏn:

- Tao đi bằng chân.

Jun nhếch mép. Cái kiểu trả lời cụt lủn, vô cảm, nhưng đầy ý tứ ấy - thật sự khiến Jun... đói chơi.

Pepper phía sau lắc đầu. Nano ngáp khẽ. Thame và Po chưa đến. Cả nhóm MARS hôm nay có lịch tập lại sau một tuần "nghỉ để điều chỉnh định hướng" - theo lời công ty. Sự thật là vì Dylan đã không chịu thu âm đoạn rap mới theo yêu cầu của nhãn hàng.

---

2.

Dylan đứng ở góc phòng, lặng im nhìn bảng nhạc. Jun vờ như không để ý, nhưng mắt thì cứ len lén dõi theo. Cái kiểu Dylan chống tay lên tường, cau mày như đang nghe thứ gì đó trong đầu - quen lắm rồi. Jun từng thấy Dylan rap dưới ánh đèn vàng, với chất giọng khàn đặc như kéo từ lồng ngực ra từng hơi thở, từng nỗi giận.

Nhưng Dylan cũng là đứa đầu tiên rời phòng họp khi công ty ép nhóm đổi định hướng. Là đứa duy nhất dám thẳng thắn nói "Tao không thấy mình trong cái bài hát đó."

Dylan lúc nào cũng như thế - đi ngược.

Jun thở hắt ra, chỉnh lại mũ lưỡi trai.

- Mày có tập không hay chỉ đứng làm tượng?

Dylan liếc qua.

- Mày cứ làm việc của mày.

- Tao đang làm. Nhưng chướng mắt quá thì tao nói.

Dylan không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lấy tai nghe đeo vào. Jun nhìn cái cử chỉ ấy, thấy... ngứa ngáy trong lòng. Sao mày cứ phải thu mình như con mèo bị thương thế, Dylan?

Jun đứng dậy, đi ngang qua Dylan. Lúc lướt sát, cậu cố tình nói nhỏ - gần như thì thầm:

- Mày tưởng im lặng là cách không để ai thấy mày tổn thương à?

Dylan quay đầu. Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jun - không né tránh, không hằn học. Chỉ là... lạnh.

- Không phải ai cũng dùng miệng để sống như mày đâu, Jun.

---

3.

Sau buổi tập, Dylan ra về trước. Jun nhìn theo, không nói gì. Pepper vỗ vai cậu:

- Mày có cần phải móc nó suốt thế không?

Jun nhếch môi:

- Tao chỉ muốn xem lúc nào nó chịu phản ứng.

- Mày chắc không phải đang... để ý nó đấy chứ?

Jun liếc xéo:

- Không. Chỉ là... Tao thấy nó sống như vậy uổng.

Pepper cười khẩy:

- Nói chuyện như mấy đứa dỗi crush.

Jun không đáp. Trong đầu cậu, ánh mắt của Dylan lúc nãy vẫn chưa rời đi. Ánh mắt ấy... không ghét, cũng không buồn. Chỉ là... trống rỗng.

Và đó mới là thứ khiến Jun bứt rứt.

---

4.

Đêm đó, Jun ghé lại studio cũ nơi nhóm từng thu bản đầu tiên. Phòng tối, lạnh. Nhưng Jun thích không khí đó - như thể tiếng vang của cả nhóm vẫn còn quanh đây.

Cậu mở điện thoại, kéo xuống đoạn demo đầu tiên Dylan từng thu. Một đoạn rap thô, chưa chỉnh sửa - nhưng có thứ gì đó rất thật. Như lửa.

Giọng Dylan vang lên:

> "...Mày không cần hiểu tao
Chỉ cần đừng biến tao thành thứ mày quen nhìn
Tao không cần được thương
Chỉ cần không bị giả vờ rằng có ai đứng bên..."

Jun nhắm mắt.

- Tao hiểu mày mà, Dylan.

Mày không cần nói, không cần diễn. Mày chỉ cần để tao lại gần một chút thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl