Chương 1: Chạm phải ánh mắt_(p5-6-7)
---
5.
Sáng hôm sau, trời Bangkok chuyển gió nhẹ. Đài báo sẽ mưa, nhưng phòng thu vẫn mở đúng giờ.
Hôm nay MARS có buổi thu bản phối mới cho MV comeback - một bài ballad pha rap, đầy tính thỏa hiệp: không quá underground để Dylan phản đối, không quá pop để Jun than nhạt. Nhưng chẳng ai thật sự thấy hứng.
Dylan tới sau cùng. Vẫn bộ đồ đen, tai nghe móc hờ một bên cổ áo. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu với đạo diễn âm nhạc, rồi ngồi xuống góc phòng, mở sổ ghi chép.
Jun đã ở đó. Cậu đang xoay cây bút chì giữa ngón tay như thể đang đếm thời gian, vừa nhác thấy Dylan bước vào là nụ cười cong nơi khoé miệng thoáng chậm lại. Jun chẳng nói gì cả, nhưng ánh mắt lướt qua Dylan thì không giấu nổi cái gì đó... kỳ lạ. Như ánh mắt của đứa nhỏ phát hiện con mèo hoang không chạy khi mình lại gần.
Một lúc sau, đạo diễn lên tiếng:
- Dylan, hôm nay thu trước đoạn của em nhé. Phần hook đẩy về sau.
Dylan gật nhẹ. Cậu đứng dậy, cầm tai nghe, bước vào booth.
Jun chống tay lên bàn, nhìn qua lớp kính phòng thu. Cậu thấy Dylan hơi khựng lại vài giây trước mic. Bàn tay cầm giấy lời hơi siết. Cậu đoán Dylan đã sửa lời so với bản gốc.
Và đúng thế thật.
---
Giọng Dylan vang lên, âm khàn, ngắt câu rõ ràng như từng nhát cắt:
> "...Tao biết đôi khi chẳng ai thật ở đây
Chỉ mỗi nhịp beat là thứ không phản bội
Nên nếu mày hỏi tại sao tao không cười
Là vì tao không muốn dối mình bằng diễn giỏi..."
Jun thở ra, khẽ. Không ai khác trong nhóm nhìn thấy. Nhưng trong đáy mắt cậu, có gì đó như vỡ ra - một khoảnh khắc của thấu hiểu.
---
6.
Sau buổi thu, cả nhóm được nghỉ sớm. Nhưng Dylan không rời ngay. Cậu ngồi lại trong góc, mắt dán vào sổ lời bài hát, tay vẽ mấy đường thẳng chồng chéo - như thể muốn xóa sạch những chữ vừa viết.
Jun ghé đến, chống khuỷu tay lên bàn gần đó.
- Lời mày viết tốt mà. Sao xóa?
Dylan không ngẩng lên.
- Tốt với mày, không có nghĩa đúng với tao.
- Mày nghĩ cả nhóm này chỉ cần đúng với một mình mày?
Dylan ngẩng mặt. Ánh mắt sắc như dao. Nhưng giọng lại bình:
- Tao không cần cả nhóm. Tao chỉ cần không phải là phiên bản dễ nuốt của chính mình.
Jun khựng lại. Cậu nhìn Dylan, muốn bật cười vì cái kiểu vừa ngông vừa đau ấy. Nhưng nụ cười chỉ nhếch lên rồi tắt.
- Mày luôn làm như mình là nạn nhân duy nhất vậy, Dylan.
- Tao không phải nạn nhân. Tao là người chọn không giả vờ.
Cả hai nhìn nhau, không nói thêm gì. Nhưng không khí dường như dồn lại trong một cái hộp, chỉ cần một câu nữa là nổ tung.
---
7.
Đêm đó, Jun định ghé studio một mình thì Pepper nhắn:
> "Ê, nghe nói Dylan tối nay đi trận rap ở ngõ 14."
Jun đọc tin, lòng chộn rộn lạ. Cậu chẳng hiểu mình đang ghen, lo, hay chỉ muốn biết cái "Dylan thật" khi không ở cùng nhóm.
Cậu đến. Con ngõ nhỏ tối, ánh đèn đường rọi lên gương mặt đám rapper đang quây tròn. Ở giữa là Dylan - áo hoodie đen, mắt không biểu cảm, mic cầm chắc tay. Và cậu đang ném từng chữ như đá xuống đất.
> "...Tao không là ai trong cái sân khấu được dựng lên
Tao không cần fan, tao cần một nơi không ai bảo tao phải giả
Mày tưởng ánh đèn là thật? Đó là thứ khiến mày chẳng thấy mặt mình..."
Jun đứng bên lề, tay siết trong túi áo. Cậu không biết vì sao tim lại nhói khi nghe những câu đó. Phải chăng... Dylan thật sự không muốn ở lại?
Sau trận battle, Dylan bước ra, mặt đẫm mồ hôi. Jun chắn đường.
- Mày giỏi lắm.
Dylan không ngạc nhiên khi thấy Jun. Chỉ lạnh lùng hỏi:
- Mày đến để làm gì?
- Để nhìn xem mày có thật sự muốn bỏ lại tụi tao.
Dylan cười nhẹ, không vui:
- Tao chẳng thuộc về chỗ đó từ đầu. Mày biết rõ.
- Tao biết. Nhưng tao tưởng mày muốn có chỗ đứng riêng, chứ không phải... bỏ chạy.
Dylan im lặng. Rồi buông:
- Tao không chạy. Tao chỉ không muốn chết chìm trong cái vỏ bọc đó mà thôi.
Jun nhìn thẳng vào mắt Dylan. Lần đầu tiên, cậu nói không phải bằng lời trêu chọc:
- Nếu mày ngạt thở, sao không nói? Tao có mặt ở đó mà, Dylan.
Dylan nhìn lại. Rất lâu. Không nói gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com