Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những khoảng cách giấu sau tiếng cười_(p1-2-3)

---

1.

Tiếng ve mùa khô réo rắt bên ngoài hành lang ký túc xá. Ánh nắng hắt qua tấm rèm mỏng đọng trên vai áo Dylan, rọi vào cái cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi sau lớp áo sơ mi đồng phục. Cậu gập cuốn sách giáo trình lại, tựa lưng vào ghế. Trong góc phòng, chiếc quạt máy quay đều đều, thổi một luồng gió không đủ mạnh để xua đi cái nóng dày đặc trong lồng ngực cậu lúc này.

Jun vừa mới bước vào phòng, vứt cái balo xuống cạnh giường không một lời chào. Dylan liếc qua, rồi lại nhìn về phía cuốn sổ ghi chép. Nhưng rõ ràng, từ giây đầu tiên Jun bước vào, không gian trong căn phòng đã khác đi. Một kiểu căng thẳng lửng lơ - không ồn ào, không kịch tính, nhưng chẳng thể giả vờ không có.

"Cái gì?" Dylan buông một câu cụt lủn khi thấy Jun đứng yên, dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không che giấu sự soi mói quen thuộc.

Jun nhướn mày, miệng nhếch lên:
"Mày dạo này đi với Po hơi nhiều đấy, Dylan."

Câu nói đơn giản. Không gằn giọng, không gay gắt. Nhưng khiến Dylan cứng người. Đầu ngón tay siết nhẹ mép cuốn sổ.

"Ờ, thì sao?"

"Không sao." Jun bước tới một bước, giọng vẫn đều đều. "Tao chỉ đang nghĩ... chắc mày đang cố lấy lòng người ta theo kiểu đáng yêu lạnh lùng gì đó."

Dylan bật cười khẩy. "Mày nghĩ ai cũng như mày hả? Thứ gì cũng tính toán."
Giọng cậu không lớn, nhưng sắc như lưỡi dao găm. "Mày thấy người ta là nhân vật chính, là trung tâm, nên mày ghen à?"

Jun nheo mắt, im lặng trong một nhịp. Rồi bật cười, tiếng cười đầy châm biếm:
"Tao mà đi ghen với Po? Mày đánh giá tao thấp quá đấy, Dylan."

"Vậy mày đang ghen với ai?" Dylan hỏi. Không biết vì sao, chính cậu lại ném ra câu đó. Giống như một cú ném đá xuống mặt hồ yên ả, mong chờ điều gì đó vỡ ra.

Jun bước đến sát bên cậu, cúi thấp người, hơi thở phả nhẹ vào bên tai trái Dylan.
"Câu đó... mày nghĩ đi."

Dylan ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không phải ánh nhìn của hai đứa bạn cùng phòng. Cũng chẳng còn là sự châm chọc thường ngày nữa.

Là thứ gì đó vừa lạ lẫm, vừa cũ kỹ - như một mảnh cảm xúc từng bị ép quên đi, nay bất ngờ quay trở lại, gõ cửa lòng nhau bằng thứ âm thanh mơ hồ và lạc nhịp.

Dylan đẩy nhẹ Jun ra. "Tránh ra. Mày lúc nào cũng chơi mấy trò vớ vẩn này."

Jun lùi lại, vẫn cười, nhưng nụ cười lần này nhẹ hơn, như không còn đeo mặt nạ. "Tao không có chơi."

"Ừ. Mày chưa bao giờ thật lòng, đúng không?"

"Còn mày? Mày đã bao giờ dám thật lòng với tao chưa?"

Dylan đứng dậy, lấy cớ thu dọn sách vở để cắt đứt đoạn hội thoại. Nhưng cả hai đều biết, lời vừa rồi không phải trò đùa. Mà là một vết nứt bắt đầu hiện hình, sau từng ngày tháng giả vờ vô cảm.

---

2.

Hôm đó, trường tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng đoàn phim của Thame và Po đạt cột mốc triệu lượt xem sau tập mới nhất. Cả đoàn tụ tập ở quán café nhỏ trong khuôn viên trường - nơi thường được dùng làm bối cảnh quay. Đèn dây treo lấp lánh, những bóng đèn vàng thả nhẹ xuống bức tường gạch cũ, tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa có chút gì đó... riêng tư quá mức cần thiết cho một buổi tiệc tập thể.

Dylan không định đi. Cậu ghét mấy nơi ồn ào. Nhưng Po nhắn riêng: "Đi đi, tụi anh đang cần người đứng sau hỗ trợ kỹ thuật. Mấy cảnh hôm nay quay vội, chắc sẽ cần check lại."

Dylan cầm điện thoại, định nhắn từ chối, nhưng rồi dừng lại. Cậu không nỡ. Dù sao, Po cũng là người duy nhất trong đoàn không đối xử với cậu như thể cậu là một "cái bóng im lặng". Có khi Po còn hiểu Dylan hơn cả Jun... cái người cứ luôn miệng trêu chọc, phá rối, rồi lại nhìn mình bằng ánh mắt không thể hiểu nổi.

Cậu đến. Sớm hơn mọi người một chút. Vừa vặn để tránh được ánh mắt của Jun, nếu lỡ anh ta cũng đến.

Nhưng đời có bao giờ dễ dàng như thế.

---

"Ê, Dylan!"

Tiếng gọi vang lên từ phía cửa. Không cần quay lại, Dylan cũng biết là ai. Giọng khản đặc đặc ấy. Từng âm tiết lúc nào cũng như đùa cợt - chỉ với cậu.

"Đừng gọi tao kiểu đó." Dylan vẫn không quay đầu lại.

Jun lách người chen qua nhóm sinh viên đang tụ lại ở góc check ảnh để bước đến gần Dylan hơn. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua người Dylan, dừng lại trên chiếc áo khoác đen cậu đang mặc.
Áo của Jun. Rõ ràng là của Jun. Là cái áo hôm trước cậu vứt tạm lên ghế, Dylan cầm đi không nói tiếng nào. Cậu ta có bao giờ xin phép. Nhưng mặc nó thì lại... vừa y hệt.

"Tao tưởng mày ghét đụng vào đồ người khác lắm cơ mà?" Jun ghé sát, thì thầm.
Dylan lùi lại một bước, tay nhét sâu vào túi áo.

"Thì giờ tao ghét mày thôi."

"Hay là... mày thấy nhớ tao?"

Dylan quay phắt lại. Mắt nhìn thẳng vào mắt Jun. Không chớp. Không phòng thủ. Cũng chẳng có giận dữ. Chỉ là một sự im lặng rất lạ.

Jun không ngờ ánh mắt ấy có thể khiến tim cậu ta chệch nhịp đến vậy. Không phải là Dylan gắt gỏng như mọi lần. Mà là một Dylan... lặng lẽ đối diện, như thể muốn hỏi rằng: "Tao là gì trong mắt mày thật sự?"

Và Jun - kẻ luôn chơi trò trêu chọc người khác - lần đầu tiên không tìm được lời đáp trả.

Tiếng nhạc vang lên, xua đi bầu không khí đang dần nghẹt thở.

Thame bước tới, tay đặt nhẹ lên vai Dylan:
"Ê, tụi tao cần mày check file hậu kỳ cái cảnh hôm nay đó, còn giữ file gốc không?"

"Có." Dylan gật đầu, lùi bước về phía laptop dựng ở góc bàn kỹ thuật. Cậu rời đi nhanh, như thể đang chạy trốn.

Jun nhìn theo. Ánh mắt vừa tiếc nuối, vừa tức giận. Nhưng người mà cậu tức nhất - vẫn là chính mình.

---

Sau bữa tiệc, trời bắt đầu mưa nhẹ. Thame, Po và vài người trong đoàn phim ở lại dọn dẹp. Jun bước ra sau, nơi hành lang trống dẫn ra nhà xe.

Dylan đứng ở đó, một mình. Không che dù. Tay cầm túi đựng laptop. Áo khoác vẫn là áo của Jun.

"Đứng đây làm gì? Định hóa thân thành nhân vật buồn trong mấy cảnh phim indie à?" Jun hỏi.

Dylan không trả lời. Cậu cúi đầu, để mặc mưa rơi lấm tấm trên tóc.

Jun bước lại, chậm rãi. Trong tiếng mưa, giọng cậu nghe thấp và thật hơn bao giờ hết.

"Tao... xin lỗi."

Dylan ngẩng lên. Nhìn cậu, trong im lặng.

"Vì tất cả mấy lần mày bị tao chọc cho tức điên. Vì những lúc tao cố tình khiến mày lúng túng. Tao... tao không biết tại sao. Mỗi lần thấy mày cười với người khác, tao thấy tức."

"Mày có tư cách gì để tức?"

"Tao không biết. Tao chỉ biết, khi mày tránh mặt tao, tao thấy khó chịu. Khi mày im lặng, tao thấy trống. Tao muốn mày phản ứng lại. Muốn mày nhìn tao... ít nhất một lần như mày nhìn Po."

Dylan siết túi laptop. Đôi vai khẽ run.

"Mày muốn gì từ tao?"

Jun không trả lời ngay. Cậu bước tới, dừng trước mặt Dylan. Tay không chạm. Chỉ đứng thật gần.

"Muốn mày thôi giấu. Dù chỉ một lần... nói thật lòng mày nghĩ gì về tao."

Dylan cười nhạt. Nhưng là nụ cười có nước mắt.

"Thật lòng tao nghĩ gì, mày chịu nổi không?"

Im lặng.

"Mày là người khiến tao giận nhất... mà cũng là người tao không thể ghét được dù chỉ một ngày."

Trời vẫn mưa. Nhưng cả hai không còn lạnh nữa.

---

3.

Ký túc xá nam vào buổi đêm thường ồn ào. Nhưng hôm nay lại yên ắng lạ thường. Có lẽ là do mưa. Cũng có lẽ vì có hai người đang lặng thinh trong cùng một căn phòng - mà tâm trí thì lại ầm ỹ như một cơn bão.

Dylan ngồi ở mép giường. Tay vẫn chưa buông chiếc áo khoác ướt. Cậu không thay áo. Cũng không tắm. Dù ướt lạnh. Có thể là vì không muốn đứng dậy lúc này - khi mà Jun đang ở phía sau lưng, im lặng, nhưng... rất gần.

Jun vừa từ nhà tắm ra. Tóc vẫn còn nhỏ giọt. Khăn vắt trên vai. Cậu nhìn thấy dáng Dylan ngồi y như khi nãy, chẳng khác một chút nào.

Căn phòng nhỏ, chỉ có một giường duy nhất.

Và tối nay, cả hai sẽ ngủ ở đây.

Không còn là câu hỏi nữa. Đó là tình huống.

---

"Mày tính ngồi vậy tới sáng hả?" Jun hỏi, không gay gắt. Thậm chí còn hơi dịu.

Dylan không trả lời. Cậu nghiêng người, bước xuống sàn, lục trong ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ cũ, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu với tiếng cạch nhỏ - như cái cách Dylan thường khép lại mọi đối thoại mà cậu không muốn trả lời.

Jun thở ra, nằm phịch xuống giường, ngửa mặt nhìn trần nhà. Căn phòng này là của cậu. Dylan ở ké chỉ là tạm. Nhưng không hiểu từ khi nào, cậu thấy cái sự "tạm" ấy kéo dài lâu hơn mức cần thiết.

Lúc Dylan trở ra, Jun đã nhắm mắt. Nhưng Dylan biết rõ - cái cách vai cậu ta giật nhẹ khi cậu đi ngang, là dấu hiệu Jun chỉ giả vờ ngủ.

Dylan trèo lên giường, lặng lẽ nằm xoay lưng lại với Jun. Giữa hai người là khoảng trống chừng một cánh tay, nhưng nó như cả đại dương. Cả hai đều không nhúc nhích.

Mưa đã ngừng. Nhưng trong lòng thì không ai tạnh.

---

Khoảng 2 giờ sáng.

Jun trở mình. Cậu quay sang nhìn Dylan.

Cậu vẫn nằm im, lưng quay về phía Jun. Hơi thở đều đều. Tóc rũ xuống gáy. Nhỏ con, trông dễ vỡ đến mức Jun không dám chạm vào.

Jun ngồi dậy, khẽ kéo chăn đắp lại cho Dylan - người rõ ràng lúc ngủ vẫn ngoan cố nằm thu mình như không cần ai.

"Ê..." - Jun thì thầm. Không mong được trả lời.

"Dylan... mày biết không... tao không rõ đây là cái quái gì. Nhưng..."

Jun khựng lại. Câu chữ chưa từng là thứ cậu giỏi.

"...nhưng mày nằm đây, bên tao, mỗi tối... tao quen mất rồi. Quen cái cách mày lặng thinh. Cái kiểu mày ngó ra ngoài cửa sổ rồi nói một câu khiến tao tức điên. Tao quen cả cái im lặng khiến tao phát điên lên được."

"Mày như kiểu... virus ấy. Vào rồi, không ra nữa."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Jun cúi đầu, một tay chống lên gối, ngắm Dylan thật kỹ. Rồi bất giác, cậu đưa tay - rất nhẹ - chạm vào tóc Dylan.

Và Dylan mở mắt.

Hai người đối diện nhau. Trong bóng tối.

"Biến thái." Dylan nói nhỏ.

Jun giật mình rụt tay lại. "Tao tưởng mày ngủ!"

"Tao chỉ không muốn nói chuyện."

"..."

Dylan xoay người nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà như Jun vẫn thường làm.

"Mày luôn làm những thứ không cần thiết, Jun à."

Jun nhếch môi: "Tao chỉ muốn chắc là mày không lạnh."

Dylan cười khẽ. Một nụ cười không giễu cợt, cũng không chua chát. Chỉ là... chấp nhận.

"Jun..."

"Hả?"

"Nếu tao nói... tao từng thích mày, mày sẽ làm gì?"

Jun ngừng thở mất một nhịp.

"Từng?"

"Ừ." Dylan quay sang nhìn Jun. "Giờ tao chưa biết."

Jun không nói gì. Chỉ nhìn Dylan rất lâu. Rồi cậu cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu lại, chỉ còn bằng hơi thở.

"Mày có thể thử lại."

Dylan nhắm mắt, xoay người đi lần nữa.

"Ngủ đi."

Jun bật cười. Không rõ là vì thất vọng hay nhẹ nhõm. Có lẽ là cả hai.

Cậu nằm xuống, vẫn nhìn vào gáy Dylan.

"Ừ. Ngủ."

Nhưng không ai trong hai người ngủ được đêm đó.

Chỉ có tiếng thở dài của lòng mình là nghe rõ nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl