Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những khoảng cách giấu sau tiếng cười_(p4-5)

---

4.

Tuần lễ tiếp theo trôi qua với tốc độ không ai mong muốn: vừa chậm rãi, vừa nặng nề.

Dylan và Jun vẫn ở chung phòng. Vẫn nói chuyện với nhau. Vẫn cãi nhau chuyện cái điều hoà để bao nhiêu độ, ai tắt đèn trước khi ngủ, hay việc Dylan cứ lặng thinh khi Jun cố tình nói những thứ vô nghĩa để phá vỡ sự im ắng.

Không ai nhắc lại chuyện đêm đó. Cũng chẳng ai hỏi thêm gì về câu "từng thích mày" mà Dylan đã buột miệng ra.

Nhưng kể từ hôm đó, ánh mắt Jun dành cho Dylan nhiều hơn. Còn Dylan, mỗi lần Jun chạm mắt mình thì lại quay đi.

Cảm giác như có điều gì đó đang âm thầm lớn dần, như một vết nứt nhỏ mà người ta cứ giả vờ không nhìn thấy.

---

Ngày quay phim.

Jun và Dylan đều được phân vai phụ trong bộ phim BL “ThamePo The Series”. Họ không có nhiều cảnh chung, nhưng lại luôn có mặt ở trường quay cùng lúc vì lịch tập dày đặc.

Buổi hôm đó, đoàn phim quay cảnh Thame (nam chính) say rượu và vô tình ôm hôn Po (nam chính còn lại). Một cảnh khó, đòi hỏi cảm xúc. Jun đứng phía sau ống kính, khoanh tay, nhíu mày quan sát.

Dylan thì ngồi ở góc, tay cầm điện thoại nhưng không lướt. Cậu nhìn màn hình như đang đợi một điều gì đó... không đến.

“Ê, mày thấy tụi Thame – Po diễn thế nào?” Jun tiến lại gần, ngồi sụp xuống cạnh Dylan.

“Ổn.” Dylan trả lời, không thèm nhìn.

“Chỉ ổn thôi hả?”

“Ừ.”

Jun cười khẩy. “Tao thấy cũng tốt mà. Nhìn giống thật.”

“Ừ, giống thật. Còn mày đang muốn hỏi cái gì?”

Jun gãi đầu. “Không biết. Tự dưng thấy tụi nó diễn với nhau kiểu đó… tao tự hỏi, nếu là tao với mày, có làm được không?”

Dylan ngước nhìn Jun lần đầu tiên trong ngày. Cái nhìn sắc như kim.

“Mày hỏi để làm gì?”

“Chỉ tò mò thôi.”

“Thì không làm được. Vậy thôi.”

“Biết chắc vậy sao?”

“Biết.” Dylan đứng dậy, bước đi thẳng.

Jun ngồi lại một mình, nhìn theo bóng lưng quen thuộc kia, lẩm bẩm: “Tao không chắc như mày đâu.”

---

Tối hôm đó, Dylan không về phòng.

Jun đợi đến hơn 1 giờ sáng.

Gọi không bắt máy. Nhắn tin chỉ nhận được đúng một chữ “bận”.

Jun không quen với cảm giác này. Nó không giống những lần Dylan im lặng vì cãi nhau. Nó như kiểu… có chuyện gì đó không thuộc về mối quan hệ của họ đang chen vào.

Và sáng hôm sau, Jun thấy một bài viết trên Twitter:

> “Cặp phụ Jun-Dylan của ThamePo hôm nay không nói chuyện với nhau. Dylan được trông thấy ăn tối với khách mời đặc biệt trong đoàn phim, cả hai cười rất nhiều. 👀 #ThamePoBehind”

Tin đồn nổ ra. Những bức ảnh chụp mờ, không rõ mặt, nhưng ai cũng ngầm hiểu là Dylan và đạo diễn hình ảnh mới — một người được biết là thân thiện, thường quan tâm đến Dylan quá mức cần thiết.

Jun không tức. Không ghen. Không buồn.

Chỉ là trong lòng cậu có gì đó sụp một chút.

Cậu bước ra khỏi phòng, để lại điện thoại trên bàn. Dylan vẫn chưa về.

---

Chiều hôm đó, Dylan mở cửa phòng, thấy Jun đang ngồi ở ban công, không bật đèn. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả căn phòng.

“Jun.” Dylan gọi.

Jun không quay lại.

“Có chuyện gì à?”

Im lặng.

“Mày thấy mấy tấm hình rồi đúng không?”

Vẫn không tiếng đáp.

Dylan bước lại gần, đứng sau lưng Jun.

“Không như mày nghĩ đâu.”

Jun bật cười khẽ. Lần này là tiếng cười buốt lạnh.

“Ừ. Không như tao nghĩ đâu. Tụi mình lúc nào cũng không như tao nghĩ.”

Dylan nhắm mắt. Cậu ngồi xuống cạnh Jun.

“Mày muốn nghe không?”

Jun quay sang. “Nghe gì? Lý do tại sao người khác có thể khiến mày cười, còn tao thì không?”

Dylan sững người.

“Không phải vậy.”

“Vậy là gì?”

Dylan im.

Jun đứng dậy, bước vào trong. Dừng lại trước khi đóng cửa ban công.

“Mày từng thích tao. Còn tao giờ thích mày.”

“Mà tiếc là tụi mình chưa bao giờ thích nhau đúng lúc.”

---

5.

Sáng hôm sau, Jun đến phim trường một mình. Dylan đến muộn 15 phút.

Không ai nói với ai một câu nào.

Nhưng mọi người đều cảm nhận được không khí giữa hai người... khác.

Jun mặc sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, đứng lặng lẽ ở một góc sân trường quay, nơi ánh nắng lọt qua tán cây tạo thành từng đốm sáng lốm đốm trên vai cậu. Trông cậu như đang ở giữa một đoạn phim buồn, dù bộ phim hôm nay chỉ quay cảnh sinh hoạt thường ngày.

Đạo diễn tập trung dàn cast để thông báo một chuyện: biên kịch mới điều chỉnh kịch bản. Sẽ có thêm một phân cảnh "đẩy thuyền phụ", nơi Jun và Dylan đóng một đoạn thân mật bất ngờ do nhân vật của họ uống nhầm rượu say.

Không ai phản ứng gì... trừ Jun.

Cậu bật cười thành tiếng, nửa chế giễu nửa mỉa mai:

“Thế là cuối cùng cũng tới cảnh tụi tao hôn nhau đúng không?”

Dylan đứng im. Mặt lạnh như thường.

Đạo diễn nhìn Jun, nghiêm túc: “Nếu em không thoải mái thì có thể đề xuất chỉnh sửa. Nhưng chúng tôi muốn thử cho cặp phụ có thêm đất diễn. Phản hồi từ fan rất tốt.”

Fan.

Lý do hoàn hảo để biến tất cả thành diễn. Biến mọi cảm xúc thành thứ có thể dùng để thu hút người xem.

Jun không trả lời. Cậu chỉ lẳng lặng liếc Dylan. Ánh mắt ấy, không giận, không đau, mà như thể đang dò xem: mày có sợ không?

Dylan không tránh ánh mắt đó. Cậu chỉ nói một câu duy nhất:

“Là diễn viên thì phải diễn.”

Jun cười, cay đắng: “Ừ. Diễn thì diễn.”

---

Buổi quay diễn ra vào chiều muộn.

Khung cảnh là trong một quán bar giả dựng. Ánh đèn vàng cam phủ lên mọi thứ khiến không gian trở nên ấm nhưng không thật. Tụi họ mặc đồ đời thường, với cốc cocktail màu xanh đỏ trước mặt.

Cảnh quay yêu cầu Jun và Dylan, trong vai hai nhân vật phụ, uống say rồi... nhìn nhau quá lâu. Sau đó, Jun chủ động cúi xuống, hôn Dylan.

Nụ hôn đó chỉ một nhịp. Không cần quay lại. Chỉ một lần là xong.

Máy quay lùi lại. Đạo diễn gật đầu: “Tốt rồi. Nghỉ giải lao 10 phút.”

Jun đứng dậy, bước về phía hậu trường. Dylan đi sau, không nói gì.

Cả hai vào phòng thay đồ chung, đóng cửa lại.

Im lặng.

Jun quay lại, tựa người vào cánh cửa, cười: “Thấy sao?”

Dylan ngước mắt lên: “Về gì?”

“Nụ hôn đó.”

Dylan cau mày: “Mày muốn nghe gì? Rằng nó thật à?”

Jun gằn giọng: “Không. Tao muốn nghe mày nói gì đó... thật.”

Dylan im lặng. Rồi từ tốn: “Nếu tao nói... là thật thì sao?”

Không khí ngưng đọng.

Jun bước tới, ánh mắt không rời khỏi Dylan.

“Thì mày sẽ làm gì tiếp?”

Dylan nuốt khan. “Tao không biết.”

“Mày không biết, hay mày không muốn biết?”

Jun đứng sát lại, rất gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa bằng một hơi thở.

“Hay là mày đang sợ? Sợ cảm xúc của chính mình?”

Dylan lùi lại một bước.

“Dù mày có thích tao đi nữa… thì tụi mình vẫn không tới đâu cả, Jun.”

“Vì sao?”

“Vì tụi mình đang sống trong một cái thế giới mà chỉ cần một bài viết sai lệch thôi là tụi mình mất tất cả.”

Jun siết tay lại.

“Cái thế giới đó không sai, Dylan. Nhưng mày cũng không đúng. Mày không thể lấy nó làm lý do để chối bỏ cảm xúc.”

“Còn mày thì lấy cảm xúc để làm gì? Để phá nát hết?”

Jun cười. Một nụ cười lạc lõng và hoài nghi.

“Tao thà phá tan, còn hơn sống giả bộ như không có gì.”

Dylan nhìn Jun thật lâu. Rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng.

Jun không ngăn lại. Không gọi. Chỉ thở dài, khẽ nói một mình:

“Thà mày cứ ghét tao... còn hơn sợ tao.”

---

Tối hôm đó, hashtag #JunDylanKiss lên top 1 trend Thái Lan.

Fan điên đảo. Netizen bàn tán. Số follower của cả hai tăng vọt. Những bài phân tích ánh mắt, cử chỉ, từng giây trong đoạn clip được đăng lại liên tục.

Jun nhìn điện thoại, chẳng biết nên cười hay khóc.

Còn Dylan thì tắt hết thông báo. Cậu chỉ bật một bài nhạc nhẹ, nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà — như thể hy vọng sẽ tìm thấy một lối thoát nơi không tồn tại thực tế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl