Chương 3_(cuối)
Bữa ăn sáng hôm đó diễn ra trong không khí yên ả lạ kỳ. Có lẽ vì cả nhóm vừa kết thúc lịch trình quảng bá tại Chiang Mai và trở về Bangkok khuya hôm qua, nên ai nấy đều có vẻ lờ đờ. Nhưng sự yên tĩnh đó cũng chỉ là vẻ ngoài, bởi khi Dylan vừa bước vào phòng sinh hoạt chung thì...
> - "Ê, tóc mày bị rối như bị chó liếm đó Dylan."
Tiếng Pepper vang lên ngay lập tức, giọng đầy vẻ trêu ghẹo nhưng ánh mắt thì kín đáo lướt từ Dylan sang Jun - người đang ngồi ở bàn đối diện, tai đeo tai nghe nhưng rõ ràng không hề bật nhạc.
Dylan nhướn mày, không phản ứng gì ngoài việc rót sữa. Cậu thản nhiên ngồi vào bàn, lưng quay về phía Jun. Nhưng bàn tay thì hơi siết chặt lấy cái ly, cho đến khi có một cánh tay khác chìa ra một ổ bánh mì kẹp đầy topping.
> - "Em mua thêm, nghĩ chắc anh đói."
Giọng Nano vang lên. Cậu em út trong nhóm, nhỏ tuổi hơn tất cả, với nụ cười dễ chịu và ánh mắt như đang soi vào mọi tâm trạng âm thầm trong phòng.
> - "Không cần đâu."
Dylan đáp gọn lỏn, không nhìn lên.
> - "Không cần nhưng em vẫn đưa, vì anh sẽ ăn mà không thừa nhận."
Nano cười, đặt ổ bánh ngay trước mặt Dylan rồi quay đi, nhưng đôi mắt thì nhanh chóng liếc sang Jun, rồi sang Pepper. Một chuỗi tín hiệu không lời diễn ra trong chưa đầy 5 giây, nhưng rõ ràng có sự phối hợp.
Thame là người bước vào sau cùng, vừa nói chuyện điện thoại vừa vẫy vẫy tay với mọi người. Anh là trưởng nhóm, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ vai trò điểm tựa, không quá can thiệp nhưng luôn biết khi nào cần xen vào. Vừa cúp máy, anh bước tới sát Jun, vỗ nhẹ lên vai cậu.
> - "Jun, chiều họp bàn lại kịch bản concert. Có vài thay đổi trong phần của mày và Dylan đấy."
- "Tao biết. Nhưng nếu không ổn thì mày cứ nói. Đừng để cái gì đó chưa kịp gọi tên biến thành rào cản."
Jun ngẩng lên, ánh mắt thoáng chao đảo. Thame không nhìn Dylan khi nói câu đó, nhưng Dylan lại là người đầu tiên siết chặt muỗng trên tay.
Nano chợt thả một câu vu vơ khi thấy không ai nói gì:
> - "Công nhận hai ông này y chang cái series mà mình quay, còn gay tension hơn ThamePo..."
Cả phòng bật cười, trừ Dylan và Jun.
Pepper vừa cười vừa rót nước:
> - "Ủa em nói 'gay tension' là có ý gì vậy? Có phải ý em là họ gay thiệt không?"
- "Em nói là 'gay tension' chứ có nói ai gay đâu. Mà nếu gay thì sao, mình còn được ăn ship real-time chứ."
Nano nháy mắt. Thame lúc này mới phá lên cười:
> - "Thôi nào, cho người ta thở. Diễn hoài rồi không biết phân biệt thật với giả nữa hả?"
- "Tụi tao phân biệt được, nhưng họ thì chưa chắc."
Câu nói của Pepper vừa dứt, Jun đứng dậy, kéo ghế một cái xoạt lớn. Mọi người nhìn theo, Dylan thì vẫn im lặng, mắt dán vào bức tường đối diện.
> - "Tao ra ngoài một lát."
Jun nói, mắt liếc ngang qua Dylan chưa đầy một giây, nhưng như có cả ngàn câu muốn nói mà nuốt vào lại thành im lặng.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Nano là người lên tiếng đầu tiên sau đó:
> - "Thame hyung, tụi mình có nên... làm gì đó không?"
- "Chưa. Họ chưa tới điểm vỡ đâu. Để cho tụi nó tự đi qua đi."
Pepper ngả người ra ghế:
> - "Tao nghĩ sớm muộn gì cũng nổ thôi. Tension như vầy mà diễn cùng nhau trong concert sắp tới thì kiểu gì cũng có drama."
Dylan đứng dậy lặng lẽ, lấy áo khoác rồi cũng rời khỏi phòng. Không ai cản.
---
Jun bước nhanh qua hành lang dài của khu studio, nơi nhóm thường tập vũ đạo. Buổi sáng Bangkok ẩm và nóng, nhưng không đủ để lý giải lý do vì sao trán cậu lại lấm tấm mồ hôi dù vừa từ phòng sinh hoạt ra.
Cậu không định đến phòng tập, nhưng đôi chân lại đưa cậu đến đúng nơi đó.
Cánh cửa mở ra - không có ai.
Jun bật đèn. Ánh sáng trắng đổ dài trên sàn gỗ, phản chiếu chính bóng dáng mình méo mó trên gương tường. Cậu ghét cái cảm giác này - khi sự im lặng lại vang lên lớn hơn cả một dàn nhạc sống.
> - "Làm gì ở đây vậy?"
Jun giật mình quay lại. Là Thame, đứng dựa vào cửa, tay cầm một chai nước thể thao. Gương mặt bình thản như thường ngày nhưng ánh mắt lại sắc lạ.
> - "Chỉ... muốn yên tĩnh chút."
- "Yên tĩnh thì đi núi, không ai vô phòng tập để tìm yên tĩnh cả."
Jun cười khẩy.
> - "Tao không diễn cho ai coi cả, Thame à."
Thame bước vào, không nói gì thêm, chỉ đến gần gương, ngồi xuống trải chân thẳng ra, đặt chai nước bên cạnh.
> - "Hồi chiều hôm qua tụi mình được confirm: tụi mày sẽ có tiết mục đôi mở màn. Live, không pre-record."
- "...Tụi tao diễn được."
- "Tao không hỏi 'có diễn được không'. Tao hỏi: mày có chịu nhìn thẳng vô mắt Dylan khi hát không?"
Câu hỏi khiến Jun im lặng thật lâu. Không phải vì cậu không có câu trả lời. Mà là... cậu sợ câu trả lời đó sẽ đẩy mọi thứ vào chỗ không thể quay đầu.
---
Cùng lúc đó, Dylan cũng không về phòng. Cậu đi lòng vòng giữa các studio gần đó, nơi các nghệ sĩ khác của công ty vẫn đang luyện tập. Cậu không tìm ai, chỉ đơn giản là... trốn.
Nhưng cuộc trốn tránh lại kết thúc bất ngờ, khi cậu thấy tin nhắn trên điện thoại.
> "Anh còn giữ sợi dây chuyền hôm đó không?"
Tin nhắn từ Rin, người mà Dylan biết - hoặc nghĩ là mình biết - đã từng có mối quan hệ không rõ ràng với Jun trước đây. Và sợi dây chuyền... Dylan nhận ra chính là cái từng thấy trên cổ Jun trong một buổi tập ở Kyoto tháng trước. Mà lúc ấy, Jun nói là "quà sinh nhật từ một người bạn cũ".
Bàn tay Dylan siết chặt điện thoại. Cậu không biết vì sao mình lại thấy... buốt trong tim. Rồi không hiểu vì đâu, cậu gửi một tin nhắn vào nhóm chat nhóm nhạc:
> "Này, chiều nay có thể tập riêng tiết mục đôi của tụi tao không?"
Thame trả lời sau đúng 10 giây:
> "Ok. 4h, phòng tập chính. Tao sẽ bật đèn, còn tụi mày muốn nhìn nhau hay không là chuyện của hai đứa."
---
15:58
Căn phòng tập chính. Nano là người vào đầu tiên, rồi Pepper nối theo.
> - "Ê ê, sao tụi mình cũng tới tập mà thấy kỳ kỳ vậy?"
- "Tụi mình chỉ tình cờ... chọn đúng giờ thôi."
- "Nano, em nói dối còn không biết nhìn thẳng mắt anh kìa."
Nano le lưỡi, nhưng hai đứa đều lặng lẽ ngồi ở góc. Cả hai rõ ràng đã bàn trước.
16:04
Jun vào phòng. Dylan tới sau một phút. Không ai nói lời nào. Đèn bật, nhạc nền nhẹ nhàng vang lên từ loa bluetooth phía xa.
Không ai mở lời trước. Nhưng ánh mắt cả hai lại lâu lâu chạm nhau, rồi nhanh chóng né đi như thể chỉ cần thêm một giây là sẽ... gãy.
Thame đứng ở giữa, ném bản kịch bản nháp xuống sàn.
> - "Bài hát là 'Hollow Skin'. Lời mới, giai điệu cũ. Nội dung: hai người yêu nhau, nhưng không thể chạm, không thể nói, chỉ còn đứng gần nhau rồi đi lướt qua. Biểu cảm phải... không còn gì để mất."
Cả Jun lẫn Dylan đều bất động.
> - "Diễn đi. Không cần hát. Chỉ cần nhìn nhau như người sắp mất nhau lần cuối là đủ."
Không có tiếng cười đùa. Không có tiếng nhạc. Cả phòng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.
Dylan là người cất bước đầu tiên. Cậu tiến đến gần Jun, ánh mắt không còn phòng bị. Mỗi bước như kéo theo cả những năm tháng cố chối bỏ. Cậu đứng trước mặt Jun. Rất gần.
Jun không né tránh. Cậu ngẩng lên, mắt ươn ướt mà không ướt. Rồi môi mấp máy:
> - "Mày có biết không... cái ngày mày bỏ đi, tao đã chờ tin nhắn... đến ba tháng."
- "Tao biết. Nhưng tao không có quyền nhắn, Jun à. Tụi mình..."
> - "Đừng nói là vì tụi mình là nhóm nhạc. Là đồng đội. Đừng đem lý do đó ra để bao biện chuyện mày bỏ tao một mình."
- "Vậy còn mày? Mày đi Nhật 2 tuần mà không nói với tao nửa câu. Tao biết tin qua... fanpage."
Jun im lặng. Như thể mọi phản kháng đã cạn.
Cả hai lặng đi.
Nano và Pepper nín thở.
Thame đứng dậy, đi về phía cửa:
> - "Tụi mày cứ ở đây. Đừng ra khi chưa trả lời được: còn muốn đứng cạnh nhau nữa không."
Cánh cửa đóng lại.
---
_Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com