Untitled part
Ren luôn nghĩ rằng những câu chuyện về thế giới song song chỉ có trong sách vở.
Nhưng rồi một đêm, khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, em nhận ra có điều gì đó rất sai đang diễn ra trong căn phòng của mình.
Chiếc gương đối diện giường phản chiếu hình ảnh của Ren, nhưng bên cạnh em...có một người khác.
Là hắn.
Akechi Goro.
Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Không phải ánh mắt sắc bén thường ngày mà em vẫn thấy—thứ ánh mắt chỉ toàn sự thù địch, nghi kỵ và tổn thương. Thay vào đó, người trong gương nhìn em với một sự dịu dàng mà em chưa từng thấy bao giờ.
"Chào em, Ren." Hắn cất giọng, nhẹ nhàng đến mức em tưởng mình nghe nhầm.
Em không đáp. Đơn giản vì không biết phải đáp thế nào.
"Akechi...?"
"Ừ." Hắn nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười mỏng. "Nhưng không phải Akechi mà em biết."
Bây giờ em mới nhận ra hắn đang mặc gì—không phải bộ đồng phục lịch sự như thường lệ, cũng không phải chiếc áo khoác dài quen thuộc. Hắn mặc một chiếc sweater cổ lọ màu be, trông thoải mái và có phần... ấm áp hơn hẳn hình ảnh hắn trong tâm trí em.
Em nhìn xuống chính mình trong gương. Vẫn là bộ đồ ngủ đơn giản, vẫn là mái tóc hơi rối vì chưa kịp chải. Không có gì khác thường.
Chỉ có hắn,
Người không thuộc về thế giới này.
----------------------------------------------
"Anh đến từ một thế giới khác." Hắn giải thích, giọng điềm tĩnh như thể đang nói chuyện về thời tiết hôm nay. "Một thế giới nơi chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi."
Tim em khẽ lỡ một nhịp.
"Anh và tôi... hẹn hò sao?"
Hắn bật cười, không phải kiểu cười châm chọc thường thấy, mà là một tiếng cười nhỏ, như thể nhớ lại một kỷ niệm đẹp.
"Ừ. Chúng ta đã hẹn hò được hai năm."
Em mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại khựng lại.
Akechi Goro và em, hẹn hò? Điều đó có vẻ quá xa vời với thực tại mà em đang sống. Ở thế giới này, em và hắn chỉ đứng trên ranh giới giữa tình bạn và kẻ thù, giữa những lời nói dối và những sự thật bị chôn giấu.
Nhưng hắn—Akechi từ thế giới kia—đang nhìn em với ánh mắt chân thành nhất.
"Thế giới của anh như thế nào?" Em hỏi.
Hắn hơi nghiêng đầu, trầm ngâm một lát trước khi trả lời.
"Yên bình hơn thế giới của em rất nhiều." Hắn nói. "Anh không phải thám tử, em cũng không phải thủ lĩnh của một nhóm nổi loạn. Chúng ta chỉ là hai người bình thường, yêu nhau theo một cách bình thường."
Một cuộc sống yên bình và thường nhật, không có sự phản bội, không có gánh nặng của quá khứ. Một thế giới mà em và hắn có thể sánh bước bên nhau mà không phải nghi ngờ lẫn nhau.
Em chạm tay lên mặt gương, cảm nhận bề mặt lạnh buốt dưới đầu ngón tay.
"Nghe tuyệt thật..."
Hắn nhìn em thật lâu. Rồi, chậm rãi, hắn cũng đặt tay mình lên mặt gương, như thể muốn nắm lấy bàn tay em qua lớp kính mỏng manh.
"Anh ước gì có thể đưa em sang đây."
----------------------------------------------
Từ đêm đó, em và hắn trò chuyện mỗi đêm, khi đồng hồ điểm mười hai.
Hắn kể về những buổi hẹn hò của họ—những buổi chiều đi dạo trong công viên, những lần cùng nhau trốn mưa dưới mái hiên quán cà phê, những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người. Hắn kể về cách hắn yêu em ở thế giới kia, cách hắn luôn nhớ em dù chỉ xa nhau một ngày.
Còn em... em kể về thế giới của mình, về một Akechi khác mà em biết.
"Anh ta thông minh, luôn nở nụ cười với mọi người nhưng chẳng bao giờ thực sự cười cả." Em nói trong một đêm nọ. "Anh ta luôn bước đi một mình, như thể cả thế giới này chẳng có ai có thể chạm vào được."
Hắn trầm ngâm lắng nghe. "Vậy anh ta có từng yêu em không?"
Em cười nhẹ. "Làm sao tôi biết được? Anh ta luôn giấu mọi thứ mà."
Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt lại trở nên xa xăm.
----------------------------------------------
Rồi một hôm đêm khuya thanh vắng, tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Khi con số mười hai vừa nhảy lên, hình ảnh trong gương dao động như làn nước gợn sóng.
Và rồi, hắn xuất hiện.
Nhưng lần này, có gì đó không đúng.
Hắn vẫn là Akechi mà em đã trò chuyện suốt bao đêm, nhưng ánh mắt ấy... không còn bình yên như trước. Một nỗi buồn khẽ phủ lên gương mặt hắn, như thể hắn đã biết trước một điều gì đó không thể thay đổi.
"Ren," hắn cất giọng, chậm rãi và trầm lắng hơn mọi khi. "Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện."
Em sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Ý anh là sao?" Giọng em hơi run. Đôi chân bước đến gần, hai bàn tay em áp lên mặt gương, cảm nhận sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay.
Hắn mỉm cười—nhưng nụ cười ấy không còn sự dịu dàng quen thuộc nữa.
"Thế giới của anh sắp thay đổi. Có thể sau đêm nay, anh sẽ không còn nhớ em. Và có thể chiếc gương này sẽ không còn kết nối hai ta nữa."
Giọng hắn bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh một nỗi tiếc nuối không thể che giấu.
Em siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực xâm chiếm. Em không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để giữ hắn lại.
Cuối cùng, hắn vươn tay về phía em. Một động tác quen thuộc, như tất cả những đêm trước.
"Dù là ở thế giới nào... anh vẫn sẽ yêu em."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Hình ảnh hắn bắt đầu nhòe đi.
Em không kịp đáp lại. Chiếc gương vỡ tan thành từng mảnh.
Và rồi, trong một khoảnh khắc, cả thế giới như sụp đổ.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau, em gặp Akechi ở trường.
Hắn đứng đó, vẫn là hắn.
Nhưng ánh mắt ấy... đã không còn như trước.
Em nhìn hắn thật lâu.
Hắn cũng nhìn em, đôi mắt đỏ ombre sâu thẳm ánh lên một tia do dự thoáng qua.
Có lẽ hắn không còn nhớ.
Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng khi em bước ngang qua hắn, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân... hắn bỗng cất giọng, rất khẽ:
"Ren."
Em khựng lại. Lần đầu tiên, ở thế giới thực tại, hắn gọi em bằng tên, chứ không còn bằng họ.
Hắn không nói gì thêm. Chỉ nhìn em, như thể chính hắn cũng không hiểu vì sao mình vừa gọi tên em một cách vô thức.
Tim em đập mạnh.
Không ai lên tiếng.
Nhưng em biết—ở đâu đó, dù là thế giới nào, sợi dây kết nối giữa em và hắn vẫn chưa bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com