Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ánh đèn neon đỏ rực hắt xuống con hẻm nhỏ ẩm ướt, nơi mùi cống rãnh hòa lẫn với hơi thuốc lá và chút men say còn vương vấn. Kim Taehyung, hay còn được biết đến với cái tên Vintage trong giới hắc đạo, không thích những nơi như thế này. Anh ghét sự ẩm thấp, mùi hôi thối và đặc biệt là sự nhếch nhác toát ra từ những kẻ đang tụ tập trong nhà kho cũ kỹ phía cuối con hẻm. Nhưng hôm nay, có một thứ đặc biệt đang chờ đợi anh ở đó.

Vintage, ở tuổi 24, là một người đàn ông được tạo ra từ thép và băng giá. Đôi mắt anh sắc lạnh, lướt qua đám đông như tia laser cắt xuyên bóng tối. Bộ vest đen may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, vạm vỡ, từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn đều toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Không một tiếng động, không một ánh mắt nào dám đối diện trực tiếp với anh quá hai giây. Kẻ nào làm vậy, đôi khi, sẽ không còn cơ hội để làm điều đó lần nữa. Anh đứng đầu một đế chế ngầm rộng lớn, kiểm soát mọi ngóc ngách của Seoul mà ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Quyền lực của anh không chỉ nằm ở số lượng đàn em hay vũ khí, mà còn ở sự lạnh lùng, tàn nhẫn và cái đầu đầy mưu mẹo có thể đọc vị đối thủ chỉ qua một cái chớp mắt.

Bên cạnh Taehyung là Kim Namjoon, người anh nuôi 25 tuổi, cánh tay phải đắc lực và là bộ não chiến lược của cả tổ chức. Namjoon cao lớn, vạm vỡ không kém, với ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự sắc bén đáng sợ. Anh khẽ nghiêng đầu thì thầm: "Địa điểm này thật sự hạ đẳng, Vintage. Lão Kang đang cố tình khiêu khích chúng ta."

Taehyung không đáp, chỉ khẽ nhếch mép, để lộ hàm răng trắng sắc. "Hạ đẳng? Vậy thì càng đáng để xem. Kẻ nào càng cố tình che giấu, càng có nhiều thứ để lộ ra."

Hôm nay là một đêm đấu giá không chính thức. Không phải hàng hóa hay vũ khí, mà là... con người. Một thứ mà Taehyung luôn khinh miệt nhưng đôi khi, vì thông tin, anh vẫn phải tham gia. Lão Kang, một tên trùm buôn người khét tiếng, đã tổ chức cuộc đấu giá này nhằm mục đích riêng, và danh sách "mặt hàng" đêm nay được đồn đại là vô cùng đặc biệt.

Họ bước vào sâu hơn trong nhà kho đổ nát. Ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn treo lủng lẳng chiếu rọi xuống một sàn đấu hình tròn được quây tạm bợ. Xung quanh là những gương mặt dữ tợn, xăm trổ, mùi rượu bia nồng nặc. Tiếng hò reo, chửi thề vang vọng, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của thế giới ngầm. Taehyung không thèm liếc mắt tới đám đông, anh chỉ tập trung vào sàn đấu.

Lúc này, một bóng người gầy gò, run rẩy bị đẩy ra giữa sàn. Cả đám đông lập tức im bặt, rồi lại vỡ òa trong tiếng xuýt xoa, trầm trồ. Kim Taehyung, dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi sững sờ.

Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ mới đôi mươi. Mái tóc đen mềm mại rối bù che đi một phần khuôn mặt đang cúi gằm, nhưng Taehyung vẫn có thể thấy được làn da trắng nõn và bờ vai gầy gò đang run lên bần bật. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ kỹ, nhàu nát và quần jean rách rưới, trông như vừa bị lôi từ đâu đó ra. Đôi bàn tay cậu bị trói chặt ra sau lưng, và đôi chân trần đầy vết trầy xước. Sự yếu đuối, mong manh đó hoàn toàn lạc lõng giữa đám người đầy thú tính và thô lỗ này.
Kẻ chủ trì, một gã béo ú với bộ ria mép xồm xoàm, cười khẩy, giọng nói ồm ồm vang vọng khắp căn phòng: "Kính thưa quý vị, chào mừng đến với phiên đấu giá đặc biệt đêm nay! Và đây, chúng ta có món hàng đầu tiên, một món hàng cực phẩm mà quý vị sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu! Số hiệu 109!"

Hắn ta dùng một cây roi da khẽ hất cằm cậu trai, buộc cậu phải ngẩng mặt lên. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt ấy. Đôi mắt long lanh như những viên ngọc trai đen ẩn chứa sự sợ hãi tột độ, nhưng cũng có một chút gì đó kiên cường, không chịu khuất phục hoàn toàn. Sống mũi cao, đôi môi căng mọng, và làn da trắng ngần khiến cậu trông như một bức tượng sống. Đó là Jeon Jungkook.

Jungkook 22 tuổi, cậu chỉ là một sinh viên nghệ thuật bình thường, đang trên đường về nhà sau buổi học thêm thì bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt khống chế, lôi lên xe và đưa đến nơi này. Toàn bộ cơ thể cậu tê liệt vì sợ hãi, tâm trí trống rỗng, không thể tin được cơn ác mộng này lại đang diễn ra. Cậu chỉ mong muốn một cái chết thật nhanh để chấm dứt sự sỉ nhục này, hơn là rơi vào tay những kẻ kinh tởm này. Nước mắt cậu chực trào nhưng cậu cố gắng kiềm nén, không để chúng rơi xuống, không muốn cho những kẻ đó thấy sự yếu đuối của mình.

"Giá khởi điểm! 500 triệu won!" Tên chủ trì hô lớn.

Tiếng xì xào bắt đầu. Taehyung vẫn đứng yên, đôi mắt ghim chặt vào Jungkook. Anh có thể thấy sự tuyệt vọng tột cùng trong ánh mắt cậu, nhưng cũng có một tia lửa nhỏ, một sự phản kháng thầm lặng. Điều đó khiến anh cảm thấy có chút hứng thú.

"500 triệu! Có ai trả cao hơn không?"
"700 triệu!" Một tên trùm nhỏ ở góc phòng hò reo.
"800 triệu!"
"1 tỷ!"

Tiếng hô giá bắt đầu sôi động. Taehyung vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Namjoon đứng bên cạnh, thoáng nhìn qua sếp mình, biết rằng Taehyung đang cân nhắc điều gì đó. Vintage không bao giờ hành động bốc đồng.

"1 tỷ 500 triệu!"
"2 tỷ!"

Jungkook co rúm người lại. Cậu nghe những con số khổng lồ được rao bán trên cơ thể mình, cảm giác như một món đồ chơi bị định giá. Mọi hy vọng về một cuộc sống bình thường đã vụn vỡ. Cậu chỉ muốn biến mất.
"Hai tỷ hai trăm triệu! Còn ai trả cao hơn không?" Tên chủ trì đẩy cao giọng, nhìn quanh phòng.

Đám đông bắt đầu chùn lại. Hai tỷ hai trăm triệu won cho một "món hàng" không phải là con số nhỏ.

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên, cắt ngang mọi âm thanh hỗn tạp.
"10 tỷ won."

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Kim Taehyung. Mười tỷ won! Một con số điên rồ, đủ để mua cả một gia tài, chỉ để mua một kẻ vô danh bị bắt cóc. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Ngay cả tên chủ trì cũng há hốc mồm, chiếc roi trên tay rơi xuống sàn.

Taehyung vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào tên chủ trì, như thể đang thách thức bất kỳ ai dám phản đối. Namjoon khẽ cười thầm. Anh biết, khi Taehyung đã ra giá, không ai dám vượt qua.
"10... 10 tỷ won!" Tên chủ trì lắp bắp, nuốt nước bọt. "Có... có ai trả cao hơn Kim... Kim Vintage không?!"

Không một tiếng động. Không một kẻ nào dám mở miệng. Giá của Taehyung đã vượt xa mọi tưởng tượng, mọi ranh giới. Hơn nữa, việc dám đối đầu với Vintage trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm cái chết.
"Vậy thì..." Tên chủ trì nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy tiếc nuối, như thể vừa mất đi một món hời lớn. "Chúc mừng! Số hiệu 109 thuộc về Kim Vintage!"

Cả căn phòng thở phào. Một vài kẻ tò mò nhìn Jungkook với ánh mắt phức tạp – vừa ghen tị, vừa sợ hãi cho số phận của cậu. Rơi vào tay Vintage, không ai biết cậu sẽ phải chịu đựng điều gì.

Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm người vừa ra giá. Cậu thấy Taehyung, một người đàn ông xa lạ nhưng đầy uy quyền, đang bước thẳng về phía mình. Mỗi bước chân của anh đều mang theo một áp lực vô hình, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Jungkook cảm thấy tim mình đập liên hồi, một nỗi sợ hãi mới trào dâng, nhưng xen lẫn vào đó là một tia hy vọng mờ nhạt. Cậu không biết người đàn ông này là ai, nhưng ít nhất, cậu đã thoát khỏi những ánh mắt thèm khát và những kẻ bẩn thỉu kia.

Taehyung dừng lại trước mặt Jungkook. Anh cúi xuống, đôi mắt đen sâu thăm thẳm khóa chặt vào đôi mắt sợ hãi của cậu. Một bàn tay mạnh mẽ, thô ráp vươn tới, không phải để chạm vào, mà để ra hiệu cho đàn em cởi trói cho Jungkook.

"Cởi trói cho cậu ta," Taehyung ra lệnh bằng giọng nói trầm khàn.

Một gã đàn em nhanh chóng tiến đến, dùng dao cắt đứt sợi dây thừng. Jungkook khẽ rụt người lại khi sợi dây được tháo ra, hai tay cậu lập tức đưa lên ôm lấy cơ thể mình, như một phản ứng tự vệ.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt vẫn không đổi. Anh khẽ hất cằm về phía cửa. "Đưa cậu ta về biệt thự. Chuẩn bị phòng khách, không phải phòng giam. Và tắm rửa sạch sẽ."

Namjoon ngạc nhiên. Phòng khách? Đây là một động thái bất ngờ từ Taehyung. Anh không bao giờ "chăm sóc" những "món hàng" theo cách này. Nhưng anh cũng không hỏi, chỉ gật đầu. "Rõ, Vintage."

Jungkook vẫn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn Taehyung. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biệt thự? Phòng khách? Không phải phòng giam? Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nhưng những lời nói này lại đi ngược hoàn toàn với những gì cậu dự đoán.

"Đi thôi, cậu nhóc." Namjoon nói, giọng có chút nhẹ nhàng hơn những kẻ khác, và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook.

Jungkook khẽ giật mình, nhưng không phản kháng. Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác. Khi cậu bước đi, một lần nữa, cậu quay lại nhìn Taehyung. Taehyung vẫn đứng đó, dõi theo cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Jungkook không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt đó, chỉ có sự lạnh lùng và quyền lực tuyệt đối.

Khi Jungkook được dẫn đi, Taehyung quay người lại, đối mặt với tên chủ trì đang run rẩy.
"Lão Kang," Taehyung nói, giọng nói nhỏ nhưng đầy sát khí, "tôi không thích những trò đấu giá người thế này. Lần sau, nếu ông còn làm điều tương tự, tôi sẽ đích thân đến thăm và đảm bảo ông không bao giờ có thể mở miệng rao bán bất cứ thứ gì nữa."

Khuôn mặt Lão Kang tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Vâng... Vâng, Vintage. Tôi... tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau."

Taehyung không nói thêm. Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn dần khuất vào màn đêm. Cuộc đấu giá đã kết thúc, nhưng một chương mới, đầy bí ẩn và định mệnh, vừa được mở ra cho cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bts#taekook