3.
Jungkook ngồi trên chiếc ghế bọc da mềm mại trong phòng ăn rộng lớn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bữa ăn được bày biện thịnh soạn, đủ món ăn ngon lành mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có cơ hội thưởng thức. Nhưng cậu chẳng nuốt nổi một miếng. Sự lo lắng và sợ hãi vẫn bủa vây, khiến mọi giác quan của cậu đều dồn vào cánh cửa đối diện, nơi Kim Taehyung, người đàn ông đã "mua" cậu, sẽ xuất hiện.
Không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng bước chân nhẹ nhàng của những người phục vụ đang đi lại trong im lặng. Họ đều là những người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm nghị, khiến Jungkook càng thêm bất an. Mỗi khi một người trong số họ đi ngang qua, Jungkook lại khẽ rụt người lại, cảm giác như mình đang bị giám sát chặt chẽ.
Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh lẽo quen thuộc len lỏi vào không khí. Cánh cửa phòng ăn mở ra, và Kim Taehyung bước vào.
Anh không mặc vest như đêm qua, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi lụa đen rộng rãi, để lộ bờ vai rộng và một phần ngực săn chắc. Mái tóc đen bồng bềnh được vuốt ngược, tôn lên những đường nét sắc sảo, hoàn hảo trên khuôn mặt. Đôi mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng và khó đoán, nhưng có một sự thay đổi tinh tế nào đó khiến Jungkook cảm thấy áp lực hơn. Anh trông tự nhiên hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.
Taehyung lướt mắt qua bàn ăn, rồi dừng lại ở Jungkook. Ánh mắt đó, sâu thẳm như vực thẳm không đáy, khiến Jungkook cứng đờ. Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện trực tiếp. Toàn thân cậu run lên một cách vô thức.
Taehyung kéo ghế ngồi xuống đối diện với Jungkook. Tiếng ghế ma sát với sàn nhà trong sự im lặng đột ngột của căn phòng nghe thật to. Anh không nói gì, chỉ rót một ly nước lọc và nhấp một ngụm.
"Ăn đi." Taehyung cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Jungkook khẽ giật mình. Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt anh. Vẫn là sự lạnh lẽo đó, nhưng có vẻ không có ý định làm hại cậu ngay lập tức. Jungkook do dự, rồi cầm đũa lên. Bàn tay cậu run rẩy đến mức khó mà gắp được miếng thức ăn nào.
Taehyung quan sát cậu, đôi mắt sắc bén như chim ưng không bỏ sót một chi tiết nào. Anh thấy sự sợ hãi, sự yếu đuối, nhưng cũng thấy được sự cố gắng che giấu nó của cậu. "Sao vậy? Không hợp khẩu vị?"
"Không... không phải." Jungkook lắp bắp. "Chỉ là... tôi không đói."
"Cậu chưa ăn gì từ đêm qua," Taehyung nói, giọng điệu không có vẻ gì là mềm mỏng hay quan tâm, chỉ đơn thuần là một câu nói. "Dù muốn hay không, cậu vẫn phải ăn. Cậu cần sức khỏe."
Lời nói của Taehyung khiến Jungkook càng thêm khó hiểu. Hắn ta mua cậu về, không giam giữ, không hành hạ, còn cho ăn uống đầy đủ. Mục đích thực sự là gì?
"Ngài..." Jungkook lấy hết dũng khí để hỏi, giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Tại sao... Ngài lại mua tôi?"
Taehyung ngừng ăn, đặt đũa xuống. Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt găm chặt vào Jungkook, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị xuyên thấu. Áp lực trong căn phòng tăng lên gấp bội.
"Tôi không thích những kẻ buôn bán con người," Taehyung chậm rãi nói, mỗi chữ đều như được tạc từ băng. "Và tôi cũng không thích bất cứ ai làm hỏng cuộc vui của mình."
Jungkook không hiểu. "Làm hỏng cuộc vui?"
"Khi tôi tham gia một cuộc đấu giá," Taehyung tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng đầy uy quyền, "thì đó phải là một cuộc đấu giá có giá trị. Giá của cậu, với lão Kang, quá rẻ mạt. Tôi chỉ đơn giản là muốn dạy cho lão ta một bài học về giá trị."
Jungkook sững sờ. Vậy ra, cậu chỉ là một cái cớ? Một công cụ để anh ta thể hiện quyền lực và dạy dỗ kẻ khác? Cảm giác nhục nhã và bị đối xử như một món đồ vật lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Nếu chỉ là một công cụ, có lẽ cậu sẽ không phải chịu đựng điều gì quá khủng khiếp.
"Vậy... Ngài sẽ làm gì với tôi?" Jungkook hỏi, giọng nói run rẩy hơn.
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. "Hiện tại, cậu sẽ ở lại đây. Tôi sẽ không làm hại cậu." Anh dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi bàn tay đang siết chặt của Jungkook. "Cậu có vẻ là một người thông minh. Điều đó có lợi cho cậu."
Lời nói đó như một lưỡi dao hai lưỡi, vừa là sự trấn an, vừa là một lời cảnh báo. Taehyung muốn giữ cậu lại, nhưng vì mục đích gì thì cậu vẫn chưa thể biết. Tuy nhiên, ít nhất thì cậu không bị ném vào một góc tối hay bị đối xử tệ bạc.
Sau bữa ăn, Taehyung đứng dậy. "Quản gia Lee sẽ sắp xếp mọi thứ cho cậu. Hãy thích nghi với cuộc sống ở đây. Đừng cố gắng làm điều gì ngu ngốc."
Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn và lạnh lùng khuất sau cánh cửa. Jungkook nhìn theo, cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn sự hoang mang. Cậu đã có một bữa ăn ngon, đã được tắm rửa sạch sẽ, và được một "ông trùm hắc đạo" bảo vệ. Nhưng cái giá phải trả là gì? Và cuộc sống trong cái "lâu đài" nguy hiểm này sẽ ra sao?
Jungkook khẽ thở dài. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy rẫy bất ngờ, mà cậu không hề có quyền lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com