Chap 2 : Trò chơi bắt đầu
Sáng. Mặt trời chưa lên hẳn, không khí còn mát. Lily lặng lẽ đi bộ đến trường, tai vẫn cắm tai nghe, chân bước theo nhịp quen thuộc. Cô thích khoảng yên tĩnh này – trước khi tiếng ồn, ánh mắt và những lời xì xào bắt đầu bao phủ cả ngày học.
Một tiếng còi xe nhẹ vang lên phía sau. Lily chưa kịp quay đầu thì chiếc Rolls-Royce quen thuộc từ hôm qua lướt sát qua vai cô. Cô hơi khựng lại.
Cửa kính xe trượt xuống.
Bae thò đầu ra, chống cằm lên tay, mỉm cười chậm rãi như đang quay quảng cáo:
"Đi bộ sớm thế? Không ai đưa đón à?"
Lily liếc sang. Một cái liếc rất mỏng, rồi quay lại bước tiếp, chẳng buồn đáp.
Bae khẽ nheo mắt. Cô vẫy tay thêm một lần — lần này rõ ràng mang ý khiêu khích hơn là chào hỏi — rồi kéo cửa kính lên, ra hiệu cho tài xế chạy tiếp.
Xe dừng lại đúng cổng trường. Bae bước xuống, vẫn với thần thái "ta là trung tâm", gương mặt không chút ngại ngần vì hành động vừa rồi. Khi bước vào cổng, cô cố tình quay lại nhìn – thấy Lily đang bước tới, không thay đổi sắc mặt. Phản ứng lạnh như đá. Như thể mọi spotlight của Bae chỉ là gió lướt qua vai.
⸻
Trong giờ tiếng Anh, cô giáo đang giảng bài Reading Comprehension.
Bae ngồi sát cửa sổ, cạnh Sullyoon. Mắt thì mơ màng nhìn trời, tay thì hí hoáy vẽ bậy lên góc vở.
"Jinsol, em có đang nghe không?" – cô giáo gọi lớn.
Sullyoon khẽ đẩy nhẹ cuốn sách qua cho Bae, mặt vừa lo vừa buồn cười.
"Trang ba mươi tám. Đọc đoạn ba." – cô giáo nói tiếp, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bae liếc xuống, nhấc sách lên một tay, nhếch môi.
Giọng cô vang lên rõ ràng và chuẩn đến mức cả lớp ngừng xì xầm.
"Most people assume happiness is a fixed state. But in fact, it fluctuates — and much of it is influenced by how we choose to perceive our reality."
Im lặng.
Cô giáo chớp mắt một nhịp, rồi nhẹ ho một tiếng, đổi chủ đề luôn không nói thêm lời nào.
Sullyoon che miệng cười. Bae ngồi lại như không có gì xảy ra, chỉ nghiêng đầu về phía Lily đang viết bài phía trước, thì thầm đủ để cô nghe:
"Có ai đó sắp ghen vì tao giỏi hơn cả cô giáo thì sao?"
Lily không quay lại, chỉ nói nhỏ:
"Có ai đó đang hoang tưởng mà không biết thì sao?"
_______
Giờ Ăn Trưa
Trong căn tin, Lily tìm chỗ trống và ngồi xuống, đặt hộp cơm xuống bàn . Mẹ cô dậy từ sớm chuẩn bị — miến trộn, kimbap, canh rong biển. Cả hộp cơm gọn gàng, vừa nhìn đã thấy vị gia đình. Cô tháo dây buộc tóc, rửa tay khô rồi cầm đũa lên.
Chưa kịp ăn, thì hộp cơm đã bị một bàn tay giật mất.
"Cái gì đây? Đồ cúng hả?"
Bae ngồi phịch xuống đối diện, cầm hộp cơm của Lily lên như thể nó thuộc về cô vậy.
"Miến trộn? Canh rong biển? Đúng chuẩn nội trợ quốc dân Hàn Quốc."
Lily nhíu mày: "Đưa."
"Ơ khoan. Tao đang khám phá văn hóa ẩm thực mà." – Bae cúi sát, hít hít – "Đúng là con gái ngoan có khác."
Ngay lúc đó, ba bóng người quen thuộc xuất hiện — Haewon, Sullyoon và Wonyoung.
Sullyoon nhướng mày: "Ủa, tiệc trưa homemade à?"
Haewon cười nhạt, khoanh tay, đứng xem Lily không nói gì.
Wonyoung, tay vẫn cầm gương soi, nhìn hộp cơm rồi chép miệng:
"Trông bình dân quá trời. Mấy món này dầu mỡ tùm lum, ăn xong mụn lên mặt thì sao? Không healthy gì hết... mà cũng không hợp với khẩu vị đẳng cấp của tao."
Giọng nhẹ nhàng nhưng mũi thì hếch hếch, kiểu chảnh tiểu thư đặc trưng.
Lily vẫn im lặng, mắt quét qua từng người, dừng lại ở Bae.
"Xong trò chưa?"
Giọng cô đều đều, bình thản. Nhưng ánh mắt lạnh và sắc đến mức cả nhóm có phần khựng lại.
Bae vẫn giữ nét mặt thản nhiên, nhưng có gì đó trong ánh mắt cô chuyển nhẹ. Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi cô bật cười, đóng hộp cơm lại, đặt xuống.
"Cho mày. Ăn cho ngon nha, tiểu thư truyền thống."
Cô đứng lên, vẫy tay. Cả nhóm bước đi, để lại Lily một mình.
—
Không lâu sau, cánh cửa phía sau dãy B mở ra — nơi mà học sinh bình thường chẳng bao giờ được bén mảng tới.
Đó là phòng học riêng biệt của nhóm Bae, đặc quyền chỉ có vài người biết, vì gia đình Bae là cổ đông lớn của trường. Không gian hiện đại: ghế sofa, tủ lạnh mini, ánh sáng dịu, điều hoà mát lạnh, mỗi người một góc riêng.
Bae ngả người lên ghế, thở ra.
Haewon mở túi, lấy ra một tờ giấy A4 gấp tư, đặt lên bàn trước mặt cô.
"Thông tin nhỏ ngồi trước mặt mày."
Bae mở ra:
Lily Jin
• Lớp 11A2
• GPA 4.0 từ năm lớp 7
• Huy chương Toán cấp quốc gia
• Bố: Trưởng khoa Nội, bệnh viện St. Mary
• Mẹ: Giáo viên Văn cấp 3, trường nghệ thuật Seoul Art
• Không dùng mạng xã hội
• Không tham gia CLB, không tụ tập
• Hai người bạn duy nhất: Kyujin (10B1) & Jiwoo (10B2)
Wonyoung nheo mắt: "Trời, sống như trong sách giáo khoa luôn á. Không mạng xã hội, không tiệc tùng, không đời sống. Đúng là quê mùa "
Sullyoon thêm vào: "Mặt thì lạnh như băng, nhưng học thì top đầu. Loại này nhìn hiền chứ chưa chắc hiền."
Bae nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng trên tờ giấy.
"Không dùng mạng xã hội... Càng thú vị."
Cô xếp lại tờ giấy, bỏ vào túi áo đồng phục. Ánh mắt dường như sáng lên một tia gì đó... không rõ là tò mò, hay thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com