Chap 1
"Oa...oa...oa"
- Chúc mừng phu nhân. Đó là một bé gái xinh đẹp ạ! - Bác sĩ nói
Đó là tiếng khóc của đứa bé dễ thương ấy. Twin B ẵm đứa bé lên rồi nhìn qua nhìn lại vợ mình, Twing Key đỏ mặt hỏi
- Chồng à! Sao anh lại nhìn em?
- Vợ và con giống nhau lắm
- Em biết em đẹp rồi. Nhưng mà, anh tính đặt tên cho con mình là gì thế?
- Con gái chúng ta đẹp thế này, ta nên gọi cô bé là Esa đi
- Em thích tên đó lắm
1 tuần sau Twing Key xuất viện, cô ôm đứa con gái của mình trong tay vào nhà. Quản gia và các cô hầu nữ đều nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu ấy, Esa! Đúng là một cái tên rất đáng yêu. Đến đêm hôm đó, Twing Key ẵm Esa ra ngoài, cô chỉ lên những ngôi sao trên trời nói
- Con hãy nhìn lên những ngôi sao trên trời đi. Con sẽ là ngôi sao ấy, khi ta không còn trên đời này nữa, thì hãy chăm sóc cho bản thán đi nhé. Esa, con gái ta, con phải sống cho thật tốt, khi con nguyện ước thì giấc mơ sẽ trở thành sự thật.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Key (gọi tắt cho nó gọn) ẵm con mình ra, thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng hôm nay Cita (tên thật là Twing Ci - nói gọn là Cita) đến nhà chị mình để xem tình hình sao rồi, nghe chị mình có 1 đứa con gái nhan sắc tuyệt trần tên Esa, nghe quản gia bảo chị mình ổn, cô mới cảm thấy an tâm, Cita - Twing Ci là em song sinh cùng dòng máu với Twing Key từ lúc còn bé. Tuy nhiên, ba mẹ họ bắt Cita lấy chồng khi Cita tròn 8 tuổi, chồng cô là Raphael, cuộc sống của cô hồi đó là một nàng dâu nhí đầy áp bức bóc lột, vì ba mẹ chồng không ưa gì Cita nên họ đã đày đoạ cô cho dù trong lòng cô chỉ muốn chống đối, tuy chồng Cita hơn Cita 10 tuổi, nhưng Cita lại không cảm xúc và không có bất kì tình cảm nào dành cho chồng của mình. Đến năm Cita 16 tuổi, cô sinh ra đứa con đầu lòng, là một đứa con trai, mái tóc đỏ xen lẫn tóc đen. Nhưng không may, năm 20 tuổi, chồng Cita qua đời cũng vì chiến tranh. Nhớ lại tim cô đau nhói vì tờ giấy mà Raphael ghi cho cô, lại là cảm xúc thật của anh khi anh bên cô, Cita trong lòng chỉ muốn khóc lên, cô ngượng cười, cô biết rằng cô đã giấu đi tình cảm của mình suốt 20 năm qua là không đáng. Dù thế nào cũng phải sống tốt, cô hiện giờ đang làm bảo mẫu trong nhà thờ nổi tiếng ở Pari này
- Chị Key! Lâu không gặp chị.
Key nhìn rồi nức nở khóc, đứa em song sinh thất lạc cuối cùng cũng trở về, cô mừng rỡ đặt Esa trên nôi rồi chạy đến ôm lấy Cita, hai người họ mặc dù Cita sắc đẹp không còn nữa, nhưng tuổi thanh xuân thì như người sống lại như ngày nào
- Cita của chị! Em trông...hức...hức - Key vừa khóc vừa đưa tay lên mặt Cita. Cita tiếp nhận cầm tay chị nói - Chị Key! Em không sao hết, em hơi già là chuyện bình thường mà. Không sao đâu!
- Cita! Vì hoàn cảnh trước đây nên em mới bị mang đi và trông em như thế này, chị thật ngu ngốc khi để em làm dâu nhà họ Adios, tính ra chị phải là người bị gả cho nhà đó chứ không phải em. Chị xin lỗi! Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Huhu! Xin em hãy tha thứ cho chị! - Key cầm tay vừa khóc vừa nói. Đúng là trước đây Cita đã bị gả đi, Key rất thương đứa em gái của mình, dù có cầu xin thì cũng vô dụng, thậm chí học chung trường mầm non nữa, nhưng lúc 8 tuổi thì không ngờ ông trời đã đùa cợt 2 cô trong lúc ấy
Thời gian trôi qua, Esa đã tròn 2 tuổi, cô bé nhỏ ấy đã lớn được từng nào. Lúc sau, có đôi vợ chồng nhà Darkin là Aatrox và Kayle (cho e xin mượn 2 tên bên Liên minh xíu nhé :3 hết tên đặt ròy. Em giàu trí nhưng ko giàu đặt tên TT) đến nhà để xin hỏi cưới, họ có 2 đứa trẻ song sinh: Ray và Roy. Tuy nhiên, người cần vợ tương lai lại là Ray. Cả Key và B đều há hốc vì chính cô cũng đã trải qua chuyện này, chúng nó còn quá nhỏ, nếu theo hiệp ước thì không sao, nhưng cưới thì làm sao có thể. Bà biết trong xã hội này lại xảy ra tảo hôn quá nhiều, phải rồi vì năm này là năm chiến tranh mà, vì có chiến tranh nên tảo hôn đa số quá nhiều. Cita có thể coi là một trong những nạn nhân ở tục tảo hôn. Bình thường ở Ấn Độ, khi chồng chết thì người phụ nữ được coi là quá phụ, nhưng ở Pháp thì không có vậy
- Cô Twing Key! Xin chào - Kayle chào một cách phấn khởi
- À chào cô Kayle! Cứ gọi tôi là Key được rồi.
- Được! Cậu xinh đẹp như ngày nào. - Rồi quay sang Cita - Ối Cita!
Cita cúi chào không nói gì, cô biết rằng: mình có chồng lúc còn bé là nỗi đau quá lớn. Nên sau khi chào hỏi xong, Cita bước vào bên trong để xem con của chị mình như thế nào, không ngờ mới bước vào phòng thấy một đứa bé đôi mắt xanh như biển cả, mái tóc vàng như nắng ban mai, đôi môi mỏng cùng đôi lông mi cong vút trông rất đẹp, nhìn nhan sắc cô rất ghen tị vì nhớ lại ngày xưa cô cũng rất xinh đẹp khiến ai cũng chết mê chết mệt, đó là năm bà 18 tuổi. Hồi trước, bà cùng Raphel đi chơi ngắm tháp Effel, bà mặc một chiếc đầm dài tới nửa đầu gối caro ren đen ngay chân váy, hồi không có chiến tranh, tháp Effel rất lộng lẫy. Cho đến ngày Raphel ra chiến trường, thì tim bà như thắt lại. Có lẽ số phận đã không cho cô gặp lại một lần nữa. Trở lại hiện tại, cô nghe tiếng bước chân, Cita lau nước mắt và hít thở sâu quay ra sau thấy chị mình và gia đình kia đến thăm
- Kayle! Đây là con gái tôi: Esa - Key ẵm đứa bé lên nói
- Con bé dễ thương quá - Kayle chạm mặt nói
Còn ai kia là không phản ứng (vãi cả im). Vâng! Là Ray, cậu bé không có phản ứng gì, chỉ sững sờ nhìn đứa bé xinh đẹp kia đang ẵm trên tay, ánh mắt lạnh nhạt ấy đã trở nên màu trong suốt
3 năm sau, bọn phát xít Đức tấn công nước Pháp, tuy nhiên nhiều lịch sử đã thay đổi quá mức rồi
- Ông chủ ơi! Ông chủ ơi! Không xong rồi
Twin B nghe thây tiếng của một nam nhân tên Zen thì đứng dậy hỏi
- Có chuyện gì vậy Zen!
- Bên quân sự đã đưa thông báo cho chúng ta, 3 ngày nữa là Ngài phải đi quân sự rồi
Mọi thứ đã bị Key nghe rõ, chồng mình sẽ đi quân sự sao. Cô rất buồn, thực sự rất buồn, cô không muốn mất anh như Cita, cô chỉ muốn có một thành phố Paris hoà bình, ổn định mà cũng khó lắm sao
3 ngày trôi qua, cuối cùng thần linh đã không nghe lời cô, Twin B đang chuẩn bị gì đó, thấy vợ mình có chút buồn anh bèn nói
- Vợ à! Anh sẽ không sao mà! Anh sẽ trở về sớm thôi
- Anh...hức nhớ...hức phải trở về...hức yên bình đó... - Key rơi nước mắt nấc lên nói
- Được! Đừng khóc nữa, anh hứa mà. À mà anh có thứ này muốn đưa cho em - B lau nước mắt rồi lấy trong túi quần mình là sợi dây chuyền có mặt Sapphire màu rất đẹp
- Anh cho em thứ này để làm gì vậy?
- Hãy đeo nó khi em nhớ đến anh. Em hãy hứa với anh là đừng tháo ra nhé. Anh sẽ viết thư cho em thường xuyên
- Vâng! Em sẽ không bao giờ bỏ nó ra đâu. Em sẽ giữ kĩ nó. Và cùng anh nói qua một trang giấy
- Twin B! Tới giờ rồi ông chủ - Tiếng Zen la to
- Đến lúc anh phải đi rồi! Tạm biệt! - Twin B hôn lên trán cô rồi xách balo rời khỏi nhà
Năm tháng cũng trôi qua thật nhanh, từ ngày Twin B đi quân sự, Twing Key nhà ta cũng sống như bình thường, Esa đã tròn 4 tuổi, cô bé càng lớn càng dễ thương hơn xưa. Rồi 1 tuần sau, bỗng nhiên...
========*=======*=======*======
Hết chap 1!
Cuốn này ta lấy nhiều chủ đề, nên là ai đọc thì cứ đọc, còn hong thì 🔙
Hae Leona :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com