Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa thu với cơn gió nhẹ đã tự bao giờ leo lắt trong đôi mắt chàng trai năm ấy ẩn chứa những sự xa xôi ôi tĩnh lặng.

Điều gì có thể ngăn cản một cô gái trẻ cảm giác sự rung động khó tả thế chứ, như nhớ lại cái thời khắc ấy

Năm ấy trời thu, dịu nhẹ như màu lá vàng rụng còn vương vãi. Ngọc Bích đứng trước cánh cổng sơn màu xanh biếc của THPT chuyên Lương Văn Tuỵ ngẩng đầu nhìn tên trường đúc nổi màu xanh biếc từa tựa như ánh mắt xanh trong. Ánh mắt khó giấu vẻ ngập ngừng. Cô ôm lấy tập hồ sơ chuyển trường mà lòng nặng trĩu, giọng mẹ vẫn thoang thoảng bên tai "Bắt đầu lại,không sao đâu con."

Cô gái 17 tuổi tự nhủ với chính mình: "chỉ cần chú tâm học hành là được không cần quan tâm ai, ai quan tâm, không cần chạm đến mảnh kí ức đã vỡ ấy.".

"Tôi nghĩ chắc là em sẽ thích nghi sớm thôi còn mọi thủ tục bác em cũng làm xong cũng hết rồi sắp tới là giữa kì 1 sẽ có bài kiểm tra cấp trường để chọn đội tuyển hy vọng em sẽ chuẩn bị tốt"-thầy Nam nhận lấy hồ sơ từ Bích rồi nói

Lớp 11 Lí 1 ở toà thứ nhất tầng 2. Hôm đầu tiên khoác lên mình tấm áo đồng phục mới cô nàng cảm giác nhảy lâng lâng khó tả. Gặp cô Lý chủ nhiệm ở phòng giáo vụ sau đó trống vào lớp cô nàng theo cô giáo lên lớp. Cô vào lớp chào cả lớp và giới thiệu về học sinh mới. Bích bước vào cô cảm nhận rõ hơn ba mươi con mắt đang chăm chú nhìn mình, cô nàng cảm nhận được giọng nói trầm ấm của cô Lý.

"Chào các bạn mình là Ngọc Bích chuyển từ chuyên Chu Văn An. Rất mong được làm quen và hi vọng mọi người giúp đỡ"-giọng nói nhẹ nhàng, gương mặt sáng nhẹ, với nụ cười nhã nhặn vừa đủ để không quá xa cách cũng chẳng quá gần gũi

"Em ngồi bàn cuối kế cửa sổ cạnh bạn Bảo Đức, lớp trưởng lát nữa ra chơi đưa bạn chìa khoá tủ đồ nhé" cô chủ nhiệm ra hiệu

Bảo Đức? cái tên này quen quen sao ta?

Ngọc Bích bước đến chỗ ngồi. Cậu con trai không thèm ngẩng đầu lấy một cái chăm chú đọc cuốn sách.Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên mái tóc cậu sự mơ hồ. Trong một khắc Bích cảm giác mình đã thấy hình ảnh này ở đâu rồi...chắc là đánh rơi

"Xin lỗi mình ngồi đây nhé."-cô nhẹ giọng

"Chắc thế"-đầu vẫn cúi, chỉ đáp lại một tiếng nhẹ như vo ve

Cảm giác như cô nàng không nghe thấy cô cười một cách gượng gạo vuốt nhẹ chiếc váy ngồi xuống

"coi bộ không được thân thiện lắm"-Bích thầm nghĩ ,nhưng lại chẳng bận tâm. Tiết học cứ như thế trôi qua, hai con người cứ như hai thế giới cô ngồi chăm chú nghe bài giảng còn cậu thì...ngủ

Giờ ra chơi chỗ bàn học cô xúm lại nhưng cô bạn mới hỏi các câu hỏi, sự náo nhiệt ấy làm Bích khó xử khi phải trả lời những câu hỏi tới tấp

Ấy thế mà cậu vẫn thản nhiên như không...ngủ

Bích không biết nói gì hơn, nhận xét đầu tiên là "khó coi"

"Cậu ngồi cạnh học bá rồi đấy mỗi tội là hơi chán nản vì cậu ấy ít nói lắm và khá khó tính nữa"-một cô bạn nữ nói,Bích quay sang nhìn cậu,cô nàng nghe thấy cả lời nói mỉa mai "cậu ta chả ra thể thống gì đâu".

Chẳng biết chàng trai ấy có nghe hết không nhưng cậu đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp cùng nhóm bạn

Lớp trưởng Bảo Hân đưa chìa khoá cho cô nàng, Bích đã hỏi khẽ "Bảo Đức này không được mấy ai ưa lắm nhỉ".

"À không bình thường thì không phải thế, cậu ấy là lớp phó rất lý trí kỷ luật và nghiêm minh, tuy cậu ấy ít nói nhưng khi lớp xảy ra mâu thuẫn luôn được giải quyết êm đẹp, nghe nói cậu ta từng gặp biến cố hồi lớp chín thành ra như thế, dễ xảy ra hiểu lầm lắm...chắc tại lười giải thích"-Hân nghiêng đầu cười tủm tỉm.

"Ngồi cạnh sau này cậu phải giúp đỡ nhiều hơn đấy"-lớp trưởng nắm tay Bích

"Trông cậy vào cậu"

Bích trở lại chỗ ngồi đọc vài mẩu tin nhắn nhỏ. Tiếng bước chân to dần chiếc ghế được kéo ra và cậu ta lại...ngủ...tiếp

Tiết trời chớm những đám mây vũ tích, tiết thứ ba là môn Lịch Sử có vẻ với khối tự nhiên đây là môn học nhạt nhẽo nên không khí trong lớp học cũng vô cùng èo uột, cô nàng có lẽ cũng thế tư lự ngắm đám mây vũ tích kia.

"Cô mời bạn Ngọc Bích, học sinh mới trả lời câu này giúp cô, nêu một ví dụ thành tựu công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc"-cô giáo hỏi

Chân cô nàng muốn run lên vì chẳng biết một cái gì,sự lo lắng tìm kiếm một tia hi vọng,cô mím môi giận mình từ đầu đến giờ không nghe bài.

"Em có trả lời được không?" mặt cô giáo đang trở nên tối sầm-cô giáo đã có vẻ khó chịu với các lớp cứ đến tiết lịch sử là làm đủ trò này

"Về chính trị thành tựu nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra và xây dựng được hệ thống lí luận về chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, về kinh tế nhờ cải cách nền kinh tế Trung Quốc đã đứng thứ 2 toàn cầu năm 2010 đời sống cải thiện dự trữ ngoại tệ đứng đầu thế giới bình quân đầu người trên 12.500 USD, khoa học kĩ thuật cũng như đào tạo luôn đứng hàng đầu với các công nghệ tiên tiến áp dụng AI trong đời sống..."-Đức giọng đọc thì thầm Bích mấp máy môi đọc theo.

"Đúng vậy phần này có trong sách trang hai tám và hai chín sách lịch sử mười một sách cánh diều, tuy nhiên em đã biết cách tóm tắt những ý chính, cô cho em điểm chín vào sổ"-cô có lẽ vô cùng xúc động vì đã có học trò tập trung nghe cô giảng bài

Bích ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nha, suýt nữa là đứng tim rồi"-cô nàng quay sang nhoẻn một nụ cười tươi

"Ừ"-cậu khẽ đáp vẫn cắm cúi ghi bài

"Có vẻ cậu ấy thích môn lịch sử"-cô bẩm bụng nghĩ

"Tí mình mời cậu cốc nước nhé"-Bích gạ hỏi

"Trà hoa quả đưa cho Uyên 10 văn 1"-Đức đáp lại

"Ửm, gì kì vậy ta? hay đó là bạn gái cậu ta hổng lẽ mình là bồ câu đưa thư hả trời, thôi đành vậy"-cô nàng ngượng ngùng nghĩ

"Ừm tí mình mua giúp cậu"-Bích cười trừ

"Cảm ơn"-Đức đáp khẽ

Khi tiếng chuông vừa reo, Bích đành xin phép đám bạn, cô chạy xuống căn tin mua cốc trà đi lên toà thứ 3 tầng 3 lớp 10 văn 1 vừa đi Bích vừa nghĩ:

"Ai mà được cậu ta quan tâm vậy ta? Sao mình lại phải quan tâm nhỉ? Thật là nực cười"-tha thẩn bước chân cô len lỏi trên hành lang đến lớp 10 văn 1.

"Em gọi cho chị bạn Uyên được không?"-Bích nhờ một cô bé cùng lớp gọi dùm. Lát sau một cô bé đi ra. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh lên sự tinh nghịch cao gần ngang Bích, nhìn rất dễ thương làm Bích cũng cảm thấy mình tự ti.

Một thoáng sững người cô đưa cốc trà cho Uyên

"Của em nè!"-cô dúi cốc trà vào tay Uyên toan rời đi cô bé gọi:

"Ai đưa em vậy chị?"-cô nàng thắc mắc

"Của anh Đức đưa em đó " Bích quay người lại nói

"Vậy ạ"-Uyên tủm tỉm cười trông rất vui vẻ, giọng cô bé trong trẻo

"Thế là mình đoán đúng đây là bạn gái cậu ta"-không hiểu sao trong Bích lại có một cảm giác khó chịu khó tả

"Mình không quan tâm ai cơ mà khó chịu thật"

"Chị đưa cái này cho anh ấy giúp em nha"-Phương Uyên đưa bộ e kê cho Bích, Bích hờ hỡ nhận lấy lòng rối bời.

"Anh trai em hay quên đồ dùng học tập lắm, anh vừa nhắn em, chị mang giùm em"-cô bé hóm hỉnh cười

Bích ngượng ngịu, cô ho he vài tiếng để xua tan tâm ý lởn vởn trên đầu mình.

"Ừm để chị mang"-cô cười lại đáp ,một cảm giác vui thú len lỏi trong tâm trí cô nàng

"Thì ra họ là anh em, thế mà mình cứ lại...thiệt là..."-Bích cứ thiệt là lâu ơi là lâu như vậy cho đến khi ánh nặng nhạt rọi chiếu lên khuôn mặt cô.

Như một sự thật vỡ lỡ cô chạy lẹ về lớp.

"Nè của cậu"-Bích đưa hai tay cho cậu hộp e kê

"Cảm ơn"-Đức đáp lại

"Em gái cậu dễ thương hén"-Bích cố ý muốn bắt lời

"Ừ"-một câu trả lời cụt lủn

Và đó cũng như kết thúc luôn câu chuyện giữa hai con người từng trải qua tổn thương

"Không ai bắt trái tim phải rung động nhưng giữa tuổi trẻ tôi như đã tìm thấy ánh sáng của chính mình...cậu ấy...sợ rằng tôi chẳng đủ tư cách...tôi ngần ngừ hay là chờ đợi, cậu tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa đó..."-đóng lại cuốn nhật kí viết dở Đức chợt thấy đám mây vũ tích càng lúc gần cậu hiểu lòng mình đang muốn nói gì

Bích chỉ lặng lẽ cắm cúi vào cuốn sổ vẽ.

"Rầm...rẹt...rẹt...rầm..." cơn mưa rào đổ xuống nhanh giọt nước tí tách văng trên ngạnh cửa

Mỗi người một việc chẳng ai bảo ai,giờ tự học âm thầm trôi qua

"Ting"-tin nhắn từ chiếc ipad của cậu vang lên

"Anh hai à tí mưa đấy anh về với em nha"-dòng tin nhắn của Phương Uyên hiện lên

"Ừ"-cậu nhắn lại cụt lủn

Đành vậy cậu thở dài cậu biết hôm nay Bích không mang ô hay áo mưa. Cậu định để lại chiếc ô màu xám tro loại gấp cho Bích

Cuối buổi học, trời vẫn những đám mây đen che trời mùi của mưa một cảm giác khó chịu và buồn nôn đến lạ

Đứng ở hành lang tầng ba, cô chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc. Là cậu học bá ấy

"Cầm đi"-Bảo Đức chìa chiếc ô ra

"Không cần đâu, mình đợi tạnh rồi về"-cô đẩy chiếc ô lại cho cậu

"Chẳng biết khi nào tạnh đâu gió mưa thời tiết bất thường, mình không dùng đâu tí có người đi chung rồi. Cậu cần hơn"-Đức ấn vào tay Bích

Ngọc Bích đón lấy chiếc ô. Tay cô chạm nhẹ vào tay cậu-lạnh buốt như cơn gió đầu mùa

"Cảm ơn"-Bích lí nhí, sự ngượng ngùng hiện rõ trên má hây hây hồng của cô nàng

Khi quay đi, cô vẫn nghe thấy giọng cậu vang khẽ phía sau:

"Đã lâu vậy rồi. Đã đến lượt mình"

Ngọc Bích ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên trên hành lang trống trải chỉ hai người, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ, quen thuộc của giọng nói trầm ổn ấy mà không sao gọi tên được.

"Hình như,mùa thu năm nay bắt đầu bằng một cơn mưa có ai đó bước đến...Cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com