Chương 2
Cơn mưa chiều hôm ấy kéo dài đến tận khi đèn đường bật sáng, vài con côn trùng nhỏ bay chờn vờn bên bóng đèn, dưới ánh đèn Bích như thấy từng hạt mưa to nhỏ rõ ràng. Ngọc Bích đi dưới chiếc ô màu xám tro mà Bảo Đức để lại, lòng không hiểu sao cứ rối bời. Trên tay cầm chiếc ô mà cô cảm giác như nó từng thuộc về mình, cô chợt thấy có dòng chữ mực mờ nhạt sát tay cầm, như một dòng chữ bị xoá dở:
"Người từng khiến mình nhìn về phía nắng..."
Bích hơi ngẩn người, nhưng cơn mưa lách tách trên vạt áo kéo Bích về với thực tại. Có thể là cậu ấy không biết dòng chữ vẫn còn đó. Cũng có thể là cố ý để lại ?
Bích chẳng biết nhưng nhìn cái ô quen lắm
Bên này lòng Đức vẫn đang ngổn ngang trăm mối cậu đi cùng ô cô em gái. Nhận thấy sự băn khoăn của anh trai, Phương Uyên gặng hỏi:
"Anh đang bận tâm gì à?"
"À không có gì"-Đức xua tay
"Anh không giấu được em đâu nhìn khuôn mặt băn khoăn của anh đi mắc cười quá"-Phương Uyên che miệng cười, cô bé lùi ra xa
"Ê mưa ướt giờ"-Đức la choi chói
"Tại bình thường như thế là anh hay cốc đầu em đấy "-Uyên cười nói
"Sao, anh còn chối không"-cô bé hạ giọng hỏi hệt như đã nắm thóp được anh trai mình
"Ừ thì...là...là"-nó có là là mãi nếu như cô em gái nó không lên tiếng
"Thôi đợi anh giải thích thì đến mùa quýt sang năm, mà nhắc mới nhớ sắp tới mùa quýt đó anh"
"Ừ"-Đức mau mắn gật đầu
"Nói nghe nè có phải anh bận tâm về chị đó"-cô bé bắt đầu hạ giọng hỏi
"Có sao?"-nét mặt rõ ràng hiện lên ánh mắt của dao động đột ngột tuy chỉ rất ngắn cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày
Nhưng điều đó sao có thể qua mắt được cô em gái tinh tế của cậu
"Cũng phải chị đó là chị nào em còn chưa nói kia mà "-giọng Uyên càng lúc càng trở nên tinh quái
Hẳn là người ngoài cuộc thì vẫn luôn lí trí hơn, Đức vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại không thể đối đáp lại con em mình.
Sự chột dạ có vẻ lộ thoáng qua đôi mắt cậu tuy thế cậu vẫn phóng đôi mắt ra xa tận chân trời qua từng hạt mưa chỉ khẽ nói
"Anh cũng chẳng biết...từ bao giờ..."-cậu khẽ thì thầm
Bích nằm trên giường với bộ đồ đồng phục chưa thay, đôi mắt dán chặt lên chiếc ô trên cửa sổ, cô hiểu mình vẫn không nhớ ra cái ngày ấy
"Bắc sư đại là mơ ước của mình và cậu ấy cũng thế"-những tiếng sột soạt của những trang giấy đã khô mực phải chăng câu chuyện ấy nên quên đi rồi sao
"Ting"-tiếng thông báo điện thoại khô khốc giữa căn phòng nhỏ của cô nàng. Ngồi dậy cô vớ lấy chiếc điện thoại một tin nhắn lạ gửi đến
"Chị là Bích lớp 11 Lí 1 phải không?"-dòng tin nhắn đến từ nick name puyn
"Phải, ai vậy?"-cô nhắn lại một cách thận trọng
"Em là Phương Uyên sáng nay á,chị kết bạn với em nha"
"Em là em gái Bảo Đức?"
"Đúng rồi"-kèm một icon nhí nhảnh
Bích cũng chả biết em của Bảo Đức kết bạn với mình làm gì. Chỉ mỗi thế đó cũng là dòng tin nhắn cuối cùng, sau một hồi cân nhắc Bích cũng ấn đồng ý
Hôm sau, lớp học vẫn như thường lệ; tiếng giảng bài, tiếng viết phấn, tiếng gõ bàn phím laptop của một vài bạn học nhóm. Nhưng đối với Ngọc Bích, mọi thứ dường như thay đổi-bởi cái người ngồi cạnh mình
Bảo Đức hôm nay...đang nhìn ra cửa sổ. Không đọc sách như thường lệ, không ghi bài, chỉ im lặng nhìn bầu trời xám. Lần đầu tiên từ khi gặp cậu, Bích thấy cậu...trống rỗng.
"Cậu ổn chứ?"-Cô buột miệng
"Ừ"-vẫn câu trả lời ngắn gọn nhưng lần này là ánh mắt.
Một ánh mắt chứa đầy những điều không nói ra. Bích cảm thấy mình đang đi vào vùng cấm của ký ức.
Giờ ra chơi, cầm cuốn giải vật lí THPT đi trả cô chợt gặp em gái Đức ở đó, Phương Uyên mang theo hai hộp sữa đậu nành, dúi một hộp vào tay Bích.
"Chị uống đi anh em không chịu uống em mang cho chị đó. Chị là người duy nhất mà anh ấy không lườm khi đưa đồ đó!"- Cô bé cười
"Em cứ làm như anh em là...robot vậy."
Phương Uyên lắc đầu, giọng nhỏ hẳn đi:
"Không phải robot...nhưng không phải người như trước nữa"
Câu nói khiến Bích khựng lại. "Như trước" là sao?
Uyên nhìn Bích như muốn nói gì thêm, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu. Chị là người đầu tiên làm anh ấy nói hơn ba từ trong mấy tháng nay, bình thường nếu dài quá anh ấy sẽ nhắn tin thôi"-giọng cô bé như ý tâm sự
Cô nhớ về...
"Tại sao, rõ ràng là cậu thấy điều đó, cậu...có tất cả..."
"Mình...mình..."
"Đủ rồi mình sẽ đi còn cậu..."-tiếng bước chạy dồn dập, bóng dáng ấy như đổ gục xuống
"Xin lỗi...là....lỗi của...chính mình..."-kể từ khi ấy cô không còn quay đầu nữa
Trở lại với hiện thực, Bích chợt nhận ra cái dòng chảy ấy đã trôi qua lâu quá rồi
"Tại sao em biết chị ở đây"-Bích chợt nhận ra vì sao Phương Uyên biết được cô đến thư viện chứ
"Ừm thì anh Đức bảo em đó, ảnh nói thấy thẻ thư viện của chị ghi hôm nay đến ngày trả sách, với em nhờ anh khi nào chị đi thì ảnh nhắn em"-cô bé nhí nhảnh trả lời
"Em thật là tinh ranh mà"-Bích phì cười nói
"Hứ em học văn thôi chứ IQ không thua anh em đâu"-Uyên bĩu môi ra vẻ làm đỏm
"Chị biết rồi, em thật là vui tính hén"
"Chứ gì nữa người ta gọi là công thủ toàn diện đó"-Uyên cười nói
"Chị nè"
"Sao thế"-Bích chưng hửng hỏi
"Sau này chị phải giúp anh em hơn đấy"-cô bé đưa tay ngoắc nghéo
"Được rồi được rồi, có cần thế không?"-Bích ngạc nhiên
"Chứ không sao chị giúp em"-cô bé nói, cuối cùng Bích vẫn ngoắc tay với Uyên
"Rồi rồi"-kể từ khi ấy Bích cảm thấy mình như có một đứa em gái giữa cái thành phố lạc lõng mà mình từng thuộc về
Cuối tuần, có buổi sinh hoạt CLB Văn học ở Thư Viện tầng ba. Bích ngồi một mình nơi bàn cuối lật từng trang sách thơ cũ. Cô vẫn luôn thích những câu chữ nhẹ nhàng nơi không ai phán xét không ai nói mình "cố làm màu"
"Đừng chỉ đọc, viết gì đó đi"
Giọng Bảo Đức vang lên. Cậu ngồi xuống cạnh cô, tay cầm một quyển sổ.
"Viết gì?"
"Viết bất cứ điều gì cậu thấy thật"-Cậu đặt bút như vẽ nên điều gì đó vô hình
Ngọc Bích ngập ngừng. Nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại viết.
"Nếu cơn mưa là thứ rửa trôi ký ức, thì có lẽ...tôi đã chẳng muốn che ô ngày hôm ấy"
Khi cô đặt bút xuống, Đức lặng người. Một lúc sau, cậu gập sổ lại, không nói gì thêm, nhưng lần đầu tiên-cậu thực sự mỉm cười sau ngần ấy năm
Nụ cười nhạt, khóe môi cong vếch lên, mong manh như muốn tắt ngóm.
"Cậu...cười..."-nhưng đủ làm Bích thấy lồng ngực mình như đập lệch nhịp ngàn kí ức như lướt qua, như làn gió hất tung mái tóc dài của cô.
"Không ai nói cho cậu biết một người như tôi biết cười sao?"-giọng thong thả bóng lưng cậu quay đi
"Giọng có chút thay đổi?"-Bích thầm thắc mắc
"Nhắc mới nhớ tấm bảng trên ngực cậu ta không phải là trưởng ban nhân sự của CLB sao"-Bích nhớ ra, quay lại bóng lưng đã đi mất
Chiều hôm đó, khi sắp mưa trở lại, Ngọc Bích định rời thư viện thì phát hiện chiếc ô xám tro trong gầm bàn định trả cho cậu ta thì đã được gấp gọn cùng mảnh giấy nhỏ:
"Cảm ơn vì đã không hỏi quá nhiều"-Bảo Đức
Cầm trên tay chiếc ô cô mỉm cười
"Cậu thật là biết...tí văn mà"
"Này chơi game không?"-Thành Nam-người bạn thân của cậu nhắn
"Không"-cậu nhắn lại
"Sao thế?"-kèm gift hài hước
"Bận duyệt đơn"
"Chăm đấy, chuyện đó sao rồi?"
"Trả ra sao cả"
"Cũng phải, mai đi học tiếng anh đấy"
"Biết rồi, đã hoàn thành"
"Không phải xỏ, đây xong rồi gì chứ có ba tờ thôi mà"-đầu bên kia như tặc lưỡi
"Đánh nhau không?"-Nam hỏi
"Đánh"-cậu đáp gọn gàng
"Vô"
Tại căn nhà nhỏ đường Kim Đồng, người phụ nữ trung niên bước vô căn phòng nhỏ
"Bích ơi, con đi ngủ chưa?"-người bác của Bích hỏi
"Giờ con ngủ, bác cứ ngủ đi ạ"-cô đáp lại
"Đừng có ngủ muộn nha con"
"Vâng"-cô đáp mắt đang chờ đợi cái email đó.
Và lần đầu tiên, Ngọc Bích thấy mình bắt đầu chờ đợi... một người không nói nhiều, nhưng lại để lại rất nhiều thứ chẳng thể nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com