Chương 3
Tối thứ Bảy.
Căn nhà nhỏ nơi góc phố Kim Đồng yên ắng đến lạ. Ngọc Bích đang ngồi học bài dưới ánh đèn vàng mờ, bên ngoài trời trở gió. Cô sống với bác - người phụ nữ tốt bụng nhưng luôn bận rộn với tiệm may gần chợ, nên những buổi tối thế này cả căn nhà chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng lá xào xạc sau cửa kính.
Tiếng điện thoại rung lên nhẹ nhàng, một thống báo từ ứng dụng nhắn tin.
"Cậu thấy bà thơ của cậu hôm trước...có vẻ từng viết cho ai?"- Bảo Đức nhắn cho Bích
Bích hơi khựng lại. Không chờ lâu, cô trả lời:
"Có lẽ là cho chính mình.Khi còn nghĩ ai đó sẽ ở lại"
Không có dấu. Ngắn gọn. Nhưng có gì đó nhói lên lòng Đức khi đọc được
"Có khi người vẫn ở đó. Chỉ là im lặng."- cậu buông một câu
"Vậy thì im lặng cũng giống như rời đi"-Bích nói
Không có trả lời thêm trong vài phút
Nhưng rồi...
"Hồi lớp 9, mình từng nghĩ rằng mình đã thua rồi, mình đã sai hay lí trí khi lúc ấy mình đã... mình nhớ ánh mắt ánh ấy rõ ràng ánh lên sự thất vọng"-cậu nói như tâm sự
"Và cậu nhớ ánh mắt đó đến tận bây giờ à?"- Bích hỏi
"Ừ. Vì lúc đó là lần đầu tiền mình thấy ai đó không để mình...biến mất"
Ngọc Bích đặt điện thoại xuống. Tim đập chậm, nhưng rất rõ ràng. Hoá ra...cậu ấy nhớ. Mọi thứ không chỉ là ngẫu nhiên. Chiếc ô. Dòng chữ mờ.Cả ánh mắt chiều mưa ấy. Tất cả như tình cờ
"Cậu thật là..."- Bích cười thầm, cô nở một nụ cười nhoẻn
Sáng hôm sau, chủ nhật, trời vẫn còn đọng lại không khí ẩm lạnh. Ngọc Bích dậy sớm, pha trà nóng, mở cuốn sổ văn học bên ô cửa. Bác cô đi từ sáng sớm đến tiệm nên cô có một mình.
Bích nhắn một dòng:
"Cậu hay nhìn ra cửa sổ. Đang tìm gì vậy?"- cô mơ màng nhìn ra cửa sổ
Một lúc sau, Đức trả lời:
"Sao dậy sớm thế?"
"Cậu tưởng cô gái nào cũng ngủ nướng à?"- Bích nhắn nhanh hỏi
"Thì vậy, con em mình chắc ngày nghỉ là 9 giờ"-cậu đáp
"Thôi đi đừng bụng ta suy ra bụng người như thế "- Cô hứ trước cái điện thoại
"Cũng phải gái tự nhiên thật là khô khan"- cậu cười nhạt
"Cậu cũng hay lắm"
"Đương nhiên, không sao mình không leo lên được chức nào đó"- Bảo Đức nhắn lại
"Cậu ăn gian chức đó thì liên quan gì?"
"Này"- cậu gửi kèm hình ảnh
Bức email được soạn sẵn...tên cô
"Đó là thư trúng tuyển của CLB của mình"-Bàn phím nhảy tưng tưng, Bích mím môi
"Cậu chờ cái này sao?"-cậu cười đắc thắng
"Cậu còn trêu mình kiểu gì cũng phải gửi cho mình thôi"- Bích nhắn lại
"Chưa chắc đâu"- cậu nhắn đầy ẩn ý
"Kệ cậu quay lại câu trả lời của mình đi"
"Tìm lại một thứ. Một cảm giác. Có thể là nắng. Cũng có thể là...cơn gió ấy."
Cô mỉm cười. Đặt tay lên ngực. Ấm áp, không vội vàng. Không lãng mạn hoá. Chỉ là một rung động nhẹ, như chồi non vừa trồi lên từ lòng đất, chưa gọi tên được.
Tối hôm đó Đức gửi một bức ảnh chụp từ cửa sổ phòng cậu - bầu trời tím loãng lúc chạng vạng, có một cánh chim bay qua
"Tự nhiên thấy nó giống cậu"- Đức nhắn không dấu
"Hừm cậu rảnh tới mức đó luôn á"
"Đương nhiên"
"Tại sao?"- Bích nhắn cùng câu nhắn không dấu trước đó của Đức
"Bay một mình. Nhưng vẫn đẹp."
Bích không trả lời nữa. Chỉ gập điện thoại lại, tựa đầu vào gối, rồi nhìn ra cửa sổ căn phòng trọ nơi cô sống cùng bác. Trong lòng, một điều gì đó đang lặng lẽ nở ra.
Sáng thứ Hai, lớp 11 Lí 1 lại ồn ào mở ra với sự náo nhiệt với mớ đề kiểm tra và bài tập nhóm dày cộm. Mỗi người một vẻ: người ngáp ngắn ngáp dài, người loay hoay học tủ phút chót. Cậu vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như thường ngày
"Cậu nghĩ xem mình hơn hay cậu"- Cậu thở một hơi hỏi
"Chưa chắc, cậu xem thường mình sao"- Bích lạnh lùng đáp khẽ
"Phải rồi cậu là người mới chưa biết được đâu"- Cậu điềm tĩnh buông giọng đầy ẩn ý
"Để xem"- cô nguýt dài cậu một cái
Trống vào tiết vang lên. Môn Lịch Sử.
Cô giáo phát đề 45 phút
Ngọc Bích ngồi xếp bút ánh mắt lén nhìn sang bên.Bảo Đức đã xong câu đầu tiên từ bao giờ rồi, tay lướt trên giấy như cơn gió thổi
"Tay cậu có bị mòn chữ không?"- Bích thì thầm
"Không. Nhưng mắt cậu thì nên tập trung vào giấy của mình hơn là giấy của người khác"- Đức đáp, không quay đầu lạnh lùng và vô cùng dứt khoát
Cô cố mím môi, cố nhịn cười.
"Tôi nhìn cậu để lấy cảm hứng chứ bộ."
"Lấy cảm ứng từ áp lực hả?"-cậu thì thầm hỏi
"Cậu..."- Bích định nói gì đó nghĩ sao lại thôi
Quá sức tưởng tượng của Bích là sự áp đảo tuyệt đối và chóng vánh. Bích cảm thấy không ổn, từ trước đến giờ cô chưa từng học lịch sử theo đúng nghĩa từ cấp hai đến giờ Bích toàn chép sách, không chỉ môn phụ mà là cả các môn phụ khác.
Ưu tiên của Bích là môn Đại học cần và môn chính
"Cậu chưa thấy ai khối tự nhiên mà thuộc Lịch Sử như mình à?"- cậu đặt bút nhẹ nhàng hỏi với nụ cười khóe môi cong
"Cậu đúng là quái vật"- Cô cười
"Có sao đâu, lát nữa đừng hỏi quái vật đấy"- cậu cười nhạt
Bích chợt nhận ra ánh mắt của cô giáo Lịch Sử luôn nhìn Đức bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng như cô thừa biết cậu làm được, Bích cảm thấy như cô nhìn mình mà áp lực
" Đức, Lê Lợi thành lập ra triều hậu Lê năm nào?"- cô hạ thấp người hỏi
Cậu chống cằm cười:
"Không nói, có người nói mình là quái vật"
"Thôi mà đừng có giận"- cô khẽ chọc bút vào tay cậu lay nhẹ
"Mình có giận đâu mình rỗi mà"- Cậu khoái trêu cô nàng một cảm giác vui vẻ lan trong dây thần kinh của cậu
"Đi mà, sao cậu khó chiều thế, còn nốt câu cuối rồi"- Bích thuyết phục cậu
"Để mình xem thái độ của cậu đã"- Đức cười hỏi
"Cậu...đáng ghét không cần nữa"- Bích quay phắt sang bên kia không nói với Đức nữa
"Để xem năm 1428"- Cậu giả bộ nói ngu ngơ, trong lòng cậu khẽ cười mà không biết Bích cũng len lén ghi vô mỉm cười trong lòng
"Mình thắng rồi nhé, một niềm hân hoan khó tả, biết vậy từ đầu đã rỗi rồi"
Bích đặt bút xuống, len lén nhìn cậu, cô chợt nhận ra Đức cũng đang nhìn mình
Bích cười và Đức cũng thế
Ra chơi, khi Đức đang đọc sách, Bích quay sang hỏi:
"Cậu uống gì"
"Cậu mua chuộc mình"- Đức không ngẩng mặt lên
"Sao uống không?"- Bích cười hỏi lại
" Có, sữa tươi"- Cậu đáp
" Xíng"- Cô quay đi
"Xiè xiè"- Cậu đáp
Bích đưa tay lên miệng cười khúc khích
"Không tồi"- cậu nói khẽ
Bích đẩy nhẹ hộp sữa tươi về phía cậu.
"Nè của cậu"- Cô cầm tay lon nước ép đào
"Mình không uống lạnh"- Đức không ngẩng lên
Bích cau mày:
"Ủa? Uống một hộp sữa có thể chết à?"
"Không chết. Nhưng nếu là nước nóng, chắc sẽ nghĩ lại."
Cô nghiêng đầu, nhướn mày:
"Cậu lúc nào cũng khó chiều vậy hả?"
Đức gấp sách lại, quay sang:
"Ừ. Tại có người cứ thử chiều."
Cô chết lặng một giây. Không biết đó là trêu hay... thật?
"Được, không uống mình uống"- cô cầm cốc sữa
"Khỏi mình uống không phí công"
"Ai nói phí đâu"- Bích bày vẻ mặt kiêu sa nói
"Thì mình thích uống nóng thật thì nói thôi"- cậu cười trừ
"Đợi lần sau nhé"- Bích cười
"Được, coi như trả công mình nhắc bài hôm nay đi"
"Tạm"
"Cãi nhau cũng là cách hai người... không muốn rời nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com