Chương 1
*00:
"Cũng tốt khi nhặt lên người bị bỏ sau ánh trăng là tôi. "
"Anh à, hộp màu trắng của em dùng sắp hết rồi, em vẽ không xong được cảnh gió này rồi."
*01:
Mùa hè đầu tiên mà Mã Gia Kỳ gặp Tống Á Hiên, khi ấy anh còn thiếu vài tháng nữa mới tròn 7 tuổi.
Anh được bố bế nhìn lên một ngôi nhà mang hơi hướng kiến trúc Nhật Bản thời Edo. Một cây dâm bụt mọc bên ngoài cửa sổ với những bông hoa trắng nở ra vào đầu mùa hè. Màu trắng của hoa và tường gần như hoà nhập, chỉ tách biệt với nhau nhờ màu hồng của nhuỵ hoa.
Bố mặc áo khoác trắng, nói với Mã Gia Kỳ: "Gia Kỳ, con đừng làm phiền đến bé Á Hiên nhé, em ấy thích yên tĩnh, con biết chưa?"
"Vâng". Mã Gia Kỳ nhỏ bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Nhưng mà..." Bố đưa tay lên xoa đầu cậu, "...con hãy cố gắng trở thành bạn tốt của bé Á Hiên, có được không?"
"Được ạ!" Mã Gia Kỳ là người có tính cách hướng ngoại, luôn nở nụ cười rất tươi, đi đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh, cậu chưa bao giờ cảm thấy kết bạn là một chuyện khó khăn gì cả.
Rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ trái, bố anh mở ra cánh cửa thứ 3 bên phải.
Có một cậu nhóc đang ngồi ở bên trong, nhìn có vẻ nhỏ hơn Mã Gia Kỳ vài tuổi. Nhóc ấy mặc áo len màu trắng, tay áo khá dài, che khuất cả mu bàn tay, quần đùi màu trắng, không có tất trắng, cậu đang cầm bút vẽ trên tấm vải.
Đó là một ngày nắng hiếm hoi sau một tuần mưa dầm dề, ánh nắng ngoài cửa sổ hoà với bóng cây gỗ hắt vào, cánh tay che khuất trong bóng đen.
Mã Gia Kỳ cảm thấy cậu bé kia giống như một bức tranh vẽ, đẹp hơn bất kì cuốn sách ảnh nào mà anh từng xem.
Bố dẫn anh đến chỗ cậu bé ấy, "Á Hiên, đây là Gia Kỳ, sau này các con chơi hoà thuận với nhau nhé!"
Tống Á Hiên dường như không nghe thấy, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Nhưng hình như cậu đã nghe thấy nó, bởi vì cậu đã dừng lại, vì nét bút màu trắng dính vào góc của bức tranh.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn bố mình, không hiểu sao có chút sợ sệt về người em lạnh lùng này.
Bố buông tay anh ra "Không sao đâu Gia Kỳ, bố sẽ đón con sau giờ tan làm!"
Mã Gia Kỳ do dự một chút rồi trả lời "Vâng ạ!" Sau âm thanh đóng cửa lại là một khoảng lặng kéo dài.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng nói chuyện với Tống Á Hiên, cắn môi và chờ cậu nói chuyện với mình. Tống Á Hiên vẫn chú tâm vẽ, không hề để ý đến anh. Vì thế, Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt, khẽ mở miệng nói "Anh là Mã Gia Kỳ."
Nhìn thấy Tống Á Hiên không có phản ứng gì, Mã Gia Kỳ điều chỉnh cao âm lượng rồi nói lại một lần nữa. "Anh là Mã Gia Kỳ, em có thể gọi anh là Tiểu Mã ca."
Tống Á Hiên đổi một cây bút khác, nhúng vào hộp sơn dầu và tiếp tục vẽ.
Mã Gia Kỳ vò đầu bứt tai, "Anh có thể gọi em là Hiên nhi không?"
h cuối cùng cũng quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ nhìn vào vị trí trán phía trên lông mày. Cậu gật đầu.
Mã Gia Kỳ cười vui như đứa trẻ nhận được một đĩa thịt nướng lớn, anh lặng lẽ tiến lại gần hơn, anh chỉ muốn xem Tống Á Hiên đang vẽ cái gì. Nhưng Tống Á Hiên lại tránh xa anh ra.
Đó là một bức tranh trắng. Mã Gia Kỳ chưa bao giờ thấy một bức tranh như vậy, sơn trắng được trải rộng trên một khu vực rộng lớn trên nền vải trắng, một số bức tranh đậm hơn và có một số bức màu nhạt hơn.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào bức tranh phải đến hai mươi phút, nhưng không hề thấy cậu thay đổi màu sắc. "Hiên nhi, em đang vẽ gì vậy?"
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, liếm môi. "Gió."
"Gió?" Mã Gia Kỳ mở to mắt, "Làm sao có thể vẽ được gió?"
Tống Á Hiên không nói lời nào, hai tay khoanh trên đầu gối, nhìn mảng màu trắng rộng ấy.
Gió tự nhiên đều có thể vẽ được. Chỉ cần bạn muốn.
*
Tống Á Hiên đến hai tuổi vẫn chưa hề mở mồm nói chuyện, cũng rất hiếm khi đối diện với người khác. Cậu từ chối cái ôm của bố và cả nụ hôn của mẹ, cậu cũng không hề ý thức được khi mọi người gọi tên mình.
Mẹ đã thấy Tống Á Hiên chơi chiếc xe oto đồ chơi liên tục trong ba tiếng đồng hồ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi.
Bố đưa cậu đi bệnh viện khám, là bệnh tự kỉ.
Giấy chẩn đoán bệnh tuột khỏi tay người mẹ, bà ngồi thụp xuống đất khóc. Bố vòng tay ôm lấy mẹ, đôi mắt đã đỏ hoe an ủi bà. Tống Á Hiên đang cầm chiếc oto đồ chơi của mình, vẫn đang nghịch bánh xe.
Sau đó, cậu sống trong một toà nhà với phong cách Nhật Bản cùng với bác sĩ của mình.
Bên ngoài cửa sổ phòng cậu được trồng một cây hoa râm bụt. Mỗi khi hè về, hoa râm bụt trắng hồng là màu duy nhất trong thế giới trong trắng của cậu.
Mã Gia Kỳ khi biết sự tình đã là câu chuyện của rất lâu sau này rồi.
Lúc đó anh gần bảy tuổi gặp được cậu - người vừa tròn năm tuổi. Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng em trai Á Hiên của mình chỉ là không thích nói chuyện mà thôi.
Vì thế, anh đã bước vào thế giới của cậu mà không hề biết gì. Và trong mười năm sau đó, anh không bao giờ ra ngoài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com